Tác giả: Lê Trọng Nguyễn
Chiều xưa sao sáng lấp lánh trên vừng trán.
Đuòng hoa phơi phới, tiếng nói vang đầm ấm.
Nhưng rồi giông tố khắp trời,
Lầm theo những đoá cười,
Hờn rỗi dày nét môi.
Thời gian tím ngắt khói ám quanh vòng mắt.
Trần gian tê tái lúc tiếng ca vừa tắt
Đôi bàn tay trống ngỡ ngàng
Đào sâu hố phím đàn
Vùi xác tin yêu hoen tàn.
Chờ gió xé rách áo tang ta gặp nhau.
Chờ đất ép nát áo quan ta gặp nhau.
Tạ từ tình nhân thế.
Rượu thù làm hoang phế ta rồi.
Nhìn lên mây xám khoác kín lên vừng trán.
Niềm suy tư cháy thúc bách trong vừng trán
Nhưng rồi âm sắc chán chường
làm cho bút héo mòn.
Vừng trán chung thân đau buồn.;
Đuòng hoa phơi phới, tiếng nói vang đầm ấm.
Nhưng rồi giông tố khắp trời,
Lầm theo những đoá cười,
Hờn rỗi dày nét môi.
Thời gian tím ngắt khói ám quanh vòng mắt.
Trần gian tê tái lúc tiếng ca vừa tắt
Đôi bàn tay trống ngỡ ngàng
Đào sâu hố phím đàn
Vùi xác tin yêu hoen tàn.
Chờ gió xé rách áo tang ta gặp nhau.
Chờ đất ép nát áo quan ta gặp nhau.
Tạ từ tình nhân thế.
Rượu thù làm hoang phế ta rồi.
Nhìn lên mây xám khoác kín lên vừng trán.
Niềm suy tư cháy thúc bách trong vừng trán
Nhưng rồi âm sắc chán chường
làm cho bút héo mòn.
Vừng trán chung thân đau buồn.;