Tác giả: Vương Anh Tú
Chẳng biết bây giờ đây
Em buồn, vui hay thế nào vậy?
Anh đâu muốn đôi mình xa cách như vậy
Anh đau lắm biết khống vợ ơi?
Đến bên anh, ôm chặt lấy anh
Và cảm nhận đi tình yêu anh
Vẫn chân thành cần vợ thế thôi mà
Vợ có thấy anh thương vợ không?
Mãi luôn là anh ở kế bên
Bỏ mặc vợ là điều không nên
Hãy cho anh một điều ước nhỏ nhoi
Là để anh được nói, nói hết những gì trong anh.
[ĐK:]
Vợ ơi! Anh muốn được xin lỗi em
Vì đôi lúc anh đã lỡ lời
Hoặc đôi khi chẳng quan tâm nhiều em
Để em buồn quá, khóc đến vỡ oà.
Vợ ơi anh đây mà em nín đi
Anh biết lỗi anh quá nhiều rồi
Để anh chăm sóc cho em nhiều hơn
Chớ nên giận anh, giận quá lâu mà
Anh yêu vợ thôi (xin lỗi vợ yêu).;
Em buồn, vui hay thế nào vậy?
Anh đâu muốn đôi mình xa cách như vậy
Anh đau lắm biết khống vợ ơi?
Đến bên anh, ôm chặt lấy anh
Và cảm nhận đi tình yêu anh
Vẫn chân thành cần vợ thế thôi mà
Vợ có thấy anh thương vợ không?
Mãi luôn là anh ở kế bên
Bỏ mặc vợ là điều không nên
Hãy cho anh một điều ước nhỏ nhoi
Là để anh được nói, nói hết những gì trong anh.
[ĐK:]
Vợ ơi! Anh muốn được xin lỗi em
Vì đôi lúc anh đã lỡ lời
Hoặc đôi khi chẳng quan tâm nhiều em
Để em buồn quá, khóc đến vỡ oà.
Vợ ơi anh đây mà em nín đi
Anh biết lỗi anh quá nhiều rồi
Để anh chăm sóc cho em nhiều hơn
Chớ nên giận anh, giận quá lâu mà
Anh yêu vợ thôi (xin lỗi vợ yêu).;