Tác giả: Ngọc Sơn (trẻ)
Biết tình ta chẳng thành đôi sao tôi vẫn cứ yêu hoài
Biết người ta chẳng thèm đâu mà sao tôi vẫn thầm thương
Đêm ngày ra ngóng vào trông bóng người tôi vẫn hằng mong
Hỡi em yêu này em biết không.
Đêm nào thơ thẩn cùng nhau, chung vai dưới ánh trăng vàng
Ai cười vui đùa hồn nhiên làm tôi bối rối ruột gan
Yêu thì em nói là yêu, không thì em bảo rằng không
Gió trăng chi để giờ tôi đau lòng.
Tình đó, thoáng như giấc mơ quay lưng, bỏ lại gã khờ.
Âm thầm thương nhớ vẩn vơ.
Thời gian, trôi qua nào ai có ngờ, bao năm tình tôi vẫn chờ
Bây giờ em gặp em làm ngơ.
Tôi tự trách phận bèo trôi, mơ chi nhung gấm lụa là.
Tôi chỉ trách người tại sao, tại sao gian dối làm chi.
Bây giờ em đã sang sông, có còn ai để mà mong
Có riêng tôi khổ đau trong lòng.;
Biết người ta chẳng thèm đâu mà sao tôi vẫn thầm thương
Đêm ngày ra ngóng vào trông bóng người tôi vẫn hằng mong
Hỡi em yêu này em biết không.
Đêm nào thơ thẩn cùng nhau, chung vai dưới ánh trăng vàng
Ai cười vui đùa hồn nhiên làm tôi bối rối ruột gan
Yêu thì em nói là yêu, không thì em bảo rằng không
Gió trăng chi để giờ tôi đau lòng.
Tình đó, thoáng như giấc mơ quay lưng, bỏ lại gã khờ.
Âm thầm thương nhớ vẩn vơ.
Thời gian, trôi qua nào ai có ngờ, bao năm tình tôi vẫn chờ
Bây giờ em gặp em làm ngơ.
Tôi tự trách phận bèo trôi, mơ chi nhung gấm lụa là.
Tôi chỉ trách người tại sao, tại sao gian dối làm chi.
Bây giờ em đã sang sông, có còn ai để mà mong
Có riêng tôi khổ đau trong lòng.;