Tác giả: Chưa Biết
hi gặp em cứ ngỡ thân ta là từ đây
Không còn câu cô đơn thàng năm phủ vây
Em mộng mơ về một mái ấm tuyệt vời, có em và có anh.
Anh ngờ đâu dối trá luôn vây lòng em
Vui cười khi em trông thấy anh khổ đau
Em vội quên và vội cất bước lạnh lùng, lúc anh quá yêu người.
[ĐK:]
Đã không yêu sao lại hẹn thề
Để anh ôm đau thương lối về
Vì lòng anh ngu ngơ, yêu mà không suy nghĩ, để giờ đây là trò đùa của em
Vẫn không tin em em người bạc tình
Mãi ngây ngô mang theo bóng hình
Lòng người ai đâu hay yêu rồi mau thay đổi
Người hỡi, hãy nhìn lại mình đi!;
Không còn câu cô đơn thàng năm phủ vây
Em mộng mơ về một mái ấm tuyệt vời, có em và có anh.
Anh ngờ đâu dối trá luôn vây lòng em
Vui cười khi em trông thấy anh khổ đau
Em vội quên và vội cất bước lạnh lùng, lúc anh quá yêu người.
[ĐK:]
Đã không yêu sao lại hẹn thề
Để anh ôm đau thương lối về
Vì lòng anh ngu ngơ, yêu mà không suy nghĩ, để giờ đây là trò đùa của em
Vẫn không tin em em người bạc tình
Mãi ngây ngô mang theo bóng hình
Lòng người ai đâu hay yêu rồi mau thay đổi
Người hỡi, hãy nhìn lại mình đi!;