Tác giả: Lương Bằng Quang
Hơi thở của gió lại đưa não nề,
Cuốn theo thời gian thầm trôi, còn đây những lời đầu môi,
lời hứa bên nhau, lời hứa phai mau, giữa bao hoài niệm em đứng lặng.
Anh vẫn ngồi đó, ẩn sau khói mờ, cố đưa bàn tay nhẹ lay,
nhận ra bóng hình vừa đây là ảo giác thôi sao, ảo giác hư hao.
Cố xoay thời gian em kiếm tìm.
Chạy tìm quá khứ giữa cơn mộng mị,
chạy tìm thật hư nỗi đau nặng trị, cõi vô hình là nơi anh đã đến.
Trách chi mình chẳng thể bên cạnh nhau.
Mỗi đêm về vẫn một mình em nhớ thương ê chề.
Chạy tìm quá khứ giữa cơn mộng mị, chạy tìm thật hư nỗi đau nặng trị,
nếu em được nhìn anh trong phút chốc,
dẫu chỉ là hình bóng sau màn đêm nỗi đau này được vơi giọt cay ngấm tràn, khóc cho người đi.;
Cuốn theo thời gian thầm trôi, còn đây những lời đầu môi,
lời hứa bên nhau, lời hứa phai mau, giữa bao hoài niệm em đứng lặng.
Anh vẫn ngồi đó, ẩn sau khói mờ, cố đưa bàn tay nhẹ lay,
nhận ra bóng hình vừa đây là ảo giác thôi sao, ảo giác hư hao.
Cố xoay thời gian em kiếm tìm.
Chạy tìm quá khứ giữa cơn mộng mị,
chạy tìm thật hư nỗi đau nặng trị, cõi vô hình là nơi anh đã đến.
Trách chi mình chẳng thể bên cạnh nhau.
Mỗi đêm về vẫn một mình em nhớ thương ê chề.
Chạy tìm quá khứ giữa cơn mộng mị, chạy tìm thật hư nỗi đau nặng trị,
nếu em được nhìn anh trong phút chốc,
dẫu chỉ là hình bóng sau màn đêm nỗi đau này được vơi giọt cay ngấm tràn, khóc cho người đi.;