Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch & Hữu Tặng (Lời Vọng Cổ)
Đò sang sông bậu về bên đó
Ở bên này có nhớ anh không
Đàn kìm mấy nhịp còn vương
Hát câu vọng cổ nghe lòng còn thương
Tình sang sông ngậm ngùi con nước
Nhổ cây xào đó khúc sông sâu
Đò chiều sóng cuộn lòng đau
Bậu qua sông vắng mưa dàm đời nhau
Mà em ơi tại đôi minh duyên số mồ côi
Đứt day tơ rồi lở nhịp sàng sê
Rồi chiều nay mượn cung đàn, nức nở sầu ai
Sáu câu lẻ bạn, dạ sầu lá gan.
Đò sang sông bầu về bên đó
Ở bên này có nhớ anh không
Đàn kìm máy nhịp còn vương
Hát câu vộng cổ nghe lòng còn thương
Tình sang sông ngậm ngùi con nước
Nhỏt cây xào đó khúc sông sâu
Đò chiều sống cuộn lòng đau
Bậu qua sống vắng mưa dàm đời nhau
Mà anh ơi tại đôi mình duyên số mồ côi
Đứt dây tơ rồi lỡ nhịp sàng sê
Rồi chiều nay mượn cung đàn nức nở sầu ai
Sáu câu lẻ bạn, dạ sầu lá gan.
Đàn ai buông nhạc sầu dang dở
Để bây giờ hai đứa xa nhau
Lòng còn nhớ bạn tình đau
Tơ duyên chẳng đặng thương hoài ngàn năm
Lòng còn nhớ bạn tình đau
Tơ duyên chẳng đặng thương hoài ngàn năm.;
Ở bên này có nhớ anh không
Đàn kìm mấy nhịp còn vương
Hát câu vọng cổ nghe lòng còn thương
Tình sang sông ngậm ngùi con nước
Nhổ cây xào đó khúc sông sâu
Đò chiều sóng cuộn lòng đau
Bậu qua sông vắng mưa dàm đời nhau
Mà em ơi tại đôi minh duyên số mồ côi
Đứt day tơ rồi lở nhịp sàng sê
Rồi chiều nay mượn cung đàn, nức nở sầu ai
Sáu câu lẻ bạn, dạ sầu lá gan.
Đò sang sông bầu về bên đó
Ở bên này có nhớ anh không
Đàn kìm máy nhịp còn vương
Hát câu vộng cổ nghe lòng còn thương
Tình sang sông ngậm ngùi con nước
Nhỏt cây xào đó khúc sông sâu
Đò chiều sống cuộn lòng đau
Bậu qua sống vắng mưa dàm đời nhau
Mà anh ơi tại đôi mình duyên số mồ côi
Đứt dây tơ rồi lỡ nhịp sàng sê
Rồi chiều nay mượn cung đàn nức nở sầu ai
Sáu câu lẻ bạn, dạ sầu lá gan.
Đàn ai buông nhạc sầu dang dở
Để bây giờ hai đứa xa nhau
Lòng còn nhớ bạn tình đau
Tơ duyên chẳng đặng thương hoài ngàn năm
Lòng còn nhớ bạn tình đau
Tơ duyên chẳng đặng thương hoài ngàn năm.;