Tác giả: Tuấn Lê
Bạn tôi những bạn tôi không nhiều lắm, có chừng mươi người
Từ khi xếp bút nghiêng mỗi người đi một miền
DĂm tháng đôi năm mới nhấn được tin
Có đứa nắm vận may chỗ ngồi cao lương đầy
có người buồn số phận đắng cay
Bạn tôi cũng có người làm thuê viết mướn
Cũng có thằng bỏ sách đi buôn
Cũng có kẻ làm lính sa trường
Ve kêu cuốc gọi nắng vào hè
Trường xa có me dấu đường về
Thèm lại quãng đời ngây thơ
Bài học vỡ lòng khó nhớ,
chưa biết phiền lo, thuở tuổi học trò
Bôn ba tháng ngày đi miệt mài
Nổi trôi đã sờn chai nụ cười
Vào đời thấy nẻo quanh co
Lòng người như bài toán đố
tính toan từng số, cảm tình chia đôi
Bạn tôi những bạn tôi ai còn mâ't cuống ra phương nào ?
Nhiều khi nghĩ đến nhau, phút buồn vui chu
Mơ ước hoa thêu dấm dệt ngày sau
có đứa khóc mùa thi, có thằng đi khg về
mỗi mùa vài khuôn mặt vắng đi
Bạn ơi bước đường chiều nghiêng nắng khói
hay rất mù lòng ánh trăng soi
có nhớ tình bạn đã xa rồi;
Từ khi xếp bút nghiêng mỗi người đi một miền
DĂm tháng đôi năm mới nhấn được tin
Có đứa nắm vận may chỗ ngồi cao lương đầy
có người buồn số phận đắng cay
Bạn tôi cũng có người làm thuê viết mướn
Cũng có thằng bỏ sách đi buôn
Cũng có kẻ làm lính sa trường
Ve kêu cuốc gọi nắng vào hè
Trường xa có me dấu đường về
Thèm lại quãng đời ngây thơ
Bài học vỡ lòng khó nhớ,
chưa biết phiền lo, thuở tuổi học trò
Bôn ba tháng ngày đi miệt mài
Nổi trôi đã sờn chai nụ cười
Vào đời thấy nẻo quanh co
Lòng người như bài toán đố
tính toan từng số, cảm tình chia đôi
Bạn tôi những bạn tôi ai còn mâ't cuống ra phương nào ?
Nhiều khi nghĩ đến nhau, phút buồn vui chu
Mơ ước hoa thêu dấm dệt ngày sau
có đứa khóc mùa thi, có thằng đi khg về
mỗi mùa vài khuôn mặt vắng đi
Bạn ơi bước đường chiều nghiêng nắng khói
hay rất mù lòng ánh trăng soi
có nhớ tình bạn đã xa rồi;