Tác giả: Tuấn Lê
Đừng nghe ai nói mà giận để lòng.
Đừng nghe gì nhé, mình hòa cả làng.
Đời ta chỉ biết có nhau,
nên khi vào lính xuống tàu buông neo thật sâu, tối ngày không đi đâu.
Hải quân sông nước cuộc đời bồng bềnh.
Tình em trọn gói vào cuộc hành trình.
Đại dương vượt sóng lướt êm,
phong ba nổi gió khó chìm nhưng khi về bến anh đắm trong tay mềm.
Chẳng nghe ai nói chẳng thèm bực mình.
Vì em thừa biết ngàn lần hải hành.
Một hai là yêu có em, ra khơi là hết nhớ liền,
sông bao là bến ai biết đâu mà tìm
Tàu lắc lư đi giai nhân theo anh.
Đùa đấy, sao đêm lung linh trên anh.
Quên đi là lính có lúc say tình khi em xa anh,
nhưng...nhưng... nhưng (ái) vẫn chung tình cùng em yêu dấu, đừng giận hờn
Mà phai màu má hồng... anh chiều hơn.
Lời thiên hạ nói chớ nghe, xa em một phút muốn về,
không tin thì đây có ánh trăng xin thề.;
Đừng nghe gì nhé, mình hòa cả làng.
Đời ta chỉ biết có nhau,
nên khi vào lính xuống tàu buông neo thật sâu, tối ngày không đi đâu.
Hải quân sông nước cuộc đời bồng bềnh.
Tình em trọn gói vào cuộc hành trình.
Đại dương vượt sóng lướt êm,
phong ba nổi gió khó chìm nhưng khi về bến anh đắm trong tay mềm.
Chẳng nghe ai nói chẳng thèm bực mình.
Vì em thừa biết ngàn lần hải hành.
Một hai là yêu có em, ra khơi là hết nhớ liền,
sông bao là bến ai biết đâu mà tìm
Tàu lắc lư đi giai nhân theo anh.
Đùa đấy, sao đêm lung linh trên anh.
Quên đi là lính có lúc say tình khi em xa anh,
nhưng...nhưng... nhưng (ái) vẫn chung tình cùng em yêu dấu, đừng giận hờn
Mà phai màu má hồng... anh chiều hơn.
Lời thiên hạ nói chớ nghe, xa em một phút muốn về,
không tin thì đây có ánh trăng xin thề.;