Tác giả: Tuấn Lê
Tiền đồn biên giới heo hút trong màn tối,
Vài đóm hỏa châu le lói soi cuối trời.
Trầm trầm chuông ngân đây nghe buồn tênh,
Ánh sao hiền lấp lánh báo tin lành Chúa sinh.
Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến.
Tà áo màu xanh tha thướt đi lễ đêm.
Nàng quì bên me đôi mắt nhung huyền xinh chấp tay nguyện Kinh thánh
thầm mơ tôi ước se mộng lành.
ĐK:
Tôi đã được yêu, e mình còn xa cách lối;
Đạo, đời ngăn đôi đứa đôi nơi,
Nhưng mà tôi tin có Chúa Trời.
Tôi đi, đi vì chiến cuộc quê hương,
Áo học sinh nhuốm bụi đường,
Nhớ hoài người tôi đã thương..
Từ miền khu chiến trông ánh sao mà nhớ !
Tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ ?
Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui,
Hát chung một ca khúc :
"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời" !;
Vài đóm hỏa châu le lói soi cuối trời.
Trầm trầm chuông ngân đây nghe buồn tênh,
Ánh sao hiền lấp lánh báo tin lành Chúa sinh.
Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến.
Tà áo màu xanh tha thướt đi lễ đêm.
Nàng quì bên me đôi mắt nhung huyền xinh chấp tay nguyện Kinh thánh
thầm mơ tôi ước se mộng lành.
ĐK:
Tôi đã được yêu, e mình còn xa cách lối;
Đạo, đời ngăn đôi đứa đôi nơi,
Nhưng mà tôi tin có Chúa Trời.
Tôi đi, đi vì chiến cuộc quê hương,
Áo học sinh nhuốm bụi đường,
Nhớ hoài người tôi đã thương..
Từ miền khu chiến trông ánh sao mà nhớ !
Tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ ?
Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui,
Hát chung một ca khúc :
"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời" !;