Tác giả: Nguyễn Từ
Chiều bên Cù Lao Phố tôi hát với dòng sông,
nghe mênh mang xào xạc, đò chiều bến sông xưa,
giọt nắng vàng day dứt mang ký ức trở về,
ôi! ngày xưa tôi đâu, dòng đời cuốn trôi mau...
Bước chân về phố vắng, từng mái ngói nghiêng nghiêng,
gió thu chiều ôm ấp từng nóc phố thân yêu,
dọc ngang đường xưa, phố cũ, tìm kỷ niệm xa xăm đó,
tìm lại người xưa năm ấy, chỉ còn lại những phôi phai...
Tiếng chuông chùa ngân vang thổn thức tím không gian,
tiếng ru hời xa vắng, bồi hồi giấc mơ tan,
cùng em đạp xe qua phố, hồn nhiên đùa vui trong gió,
dòng sông tuổi thơ tôi đó... một thời đã qua... đâu rồi ?...
Chiều bên Cù Lao Phố, vương vấn với dòng sông,
tôi phiêu du một đời, bồi hồi nhớ sông xưa...
nhiều đêm nằm tôi nhớ, thao thức suốt canh thâu,
ôi! dòng sông tôi đâu, thời để nhớ tôi đâu...;
nghe mênh mang xào xạc, đò chiều bến sông xưa,
giọt nắng vàng day dứt mang ký ức trở về,
ôi! ngày xưa tôi đâu, dòng đời cuốn trôi mau...
Bước chân về phố vắng, từng mái ngói nghiêng nghiêng,
gió thu chiều ôm ấp từng nóc phố thân yêu,
dọc ngang đường xưa, phố cũ, tìm kỷ niệm xa xăm đó,
tìm lại người xưa năm ấy, chỉ còn lại những phôi phai...
Tiếng chuông chùa ngân vang thổn thức tím không gian,
tiếng ru hời xa vắng, bồi hồi giấc mơ tan,
cùng em đạp xe qua phố, hồn nhiên đùa vui trong gió,
dòng sông tuổi thơ tôi đó... một thời đã qua... đâu rồi ?...
Chiều bên Cù Lao Phố, vương vấn với dòng sông,
tôi phiêu du một đời, bồi hồi nhớ sông xưa...
nhiều đêm nằm tôi nhớ, thao thức suốt canh thâu,
ôi! dòng sông tôi đâu, thời để nhớ tôi đâu...;