Tác giả: Nguyễn Từ & Hồ Tịnh Văn (Thơ)
Tôi đi tìm dư âm Hà Nội, chiều sông Hồng vạt tóc ai bay,
tôi đi tìm dư hương Hà Nội, nghe trong tim nỗi nhớ dâng đầy...
Tôi đi tìm màu xanh Hà Nội, một trưa hè nắng rát tim đau,
tôi đi tìm dòng sông ngày ấy, lung linh mặt hồ in bóng quê hương...
Đâu rồi người tình năm ấy, hàng cây xanh từng khắc tên người,
đâu rồi dòng tên phố cũ, phố cũ xưa giờ đâu mất rồi,
đâu rồi một làn môi ấm, đôi môi thơm trong giấc ngủ trưa,
đâu rồi dư âm Hà Nội, một tình yêu Hà Nội tôi đâu...
Tôi đi tìm dư hương Hà Nội, mùi hương nào gợi nhớ miên man,
hương hoàng lan nồng nàn trong gió, mùa hạ về xao xuyến bâng khuâng...;
tôi đi tìm dư hương Hà Nội, nghe trong tim nỗi nhớ dâng đầy...
Tôi đi tìm màu xanh Hà Nội, một trưa hè nắng rát tim đau,
tôi đi tìm dòng sông ngày ấy, lung linh mặt hồ in bóng quê hương...
Đâu rồi người tình năm ấy, hàng cây xanh từng khắc tên người,
đâu rồi dòng tên phố cũ, phố cũ xưa giờ đâu mất rồi,
đâu rồi một làn môi ấm, đôi môi thơm trong giấc ngủ trưa,
đâu rồi dư âm Hà Nội, một tình yêu Hà Nội tôi đâu...
Tôi đi tìm dư hương Hà Nội, mùi hương nào gợi nhớ miên man,
hương hoàng lan nồng nàn trong gió, mùa hạ về xao xuyến bâng khuâng...;