Tác giả: Nguyễn Từ
Có lẽ quá ngại ngần khi anh qua trần gian,
tiếc nuối những ngày đầu, không gian và thời gian...
Anh đi vào thiên thu với những niềm thương nhớ,
anh đi tìm vần thơ giữa bão tố cuộc đời,
anh đi trong lòng người, ra đi không muộn phiền,
anh đi thật hồn nhiên...
Anh đi trong lòng người giữa bóng tối cuộc đời,
ra đi không một lời vương vấn trên vành môi,
anh đi không sầu mộng, thênh thang như biển rộng
mênh mang tựa làn gió, mênh mông tựa là mây...
Có những phút hoài niệm, xin anh hãy ngủ yên,
với những dấu cuộc đời, không gian vượt thời gian...;
tiếc nuối những ngày đầu, không gian và thời gian...
Anh đi vào thiên thu với những niềm thương nhớ,
anh đi tìm vần thơ giữa bão tố cuộc đời,
anh đi trong lòng người, ra đi không muộn phiền,
anh đi thật hồn nhiên...
Anh đi trong lòng người giữa bóng tối cuộc đời,
ra đi không một lời vương vấn trên vành môi,
anh đi không sầu mộng, thênh thang như biển rộng
mênh mang tựa làn gió, mênh mông tựa là mây...
Có những phút hoài niệm, xin anh hãy ngủ yên,
với những dấu cuộc đời, không gian vượt thời gian...;