Tác giả: Ngô Minh Tài
Những cánh hoa rơi em thấy khi gió qua,
Chơi vơi cánh hoa mỏng manh mãi cho mắt nhòa,
Như nắng mai chưa tỉnh giấc,
Cho ước mơ xa vời xa, đâu ... bến bờ em đến?
Có lúc em như gục ngã buông cánh bay,
Chơi vơi cánh chim lạc lối bỏ quên tháng ngày.
Bôi dấu chân ai còn thấy,
Dịu dàng em đến ngày mai, cho dư âm thôi gọi tên ...
Những giông tố đã lấp che đi nụ cười,
Những khao khát trong em như muốn thành lời.ngày mai sẽ đến thôi,
Vùng trời đỗi yên bình, có chăng cơn mưa nào mãi rơi?;
Chơi vơi cánh hoa mỏng manh mãi cho mắt nhòa,
Như nắng mai chưa tỉnh giấc,
Cho ước mơ xa vời xa, đâu ... bến bờ em đến?
Có lúc em như gục ngã buông cánh bay,
Chơi vơi cánh chim lạc lối bỏ quên tháng ngày.
Bôi dấu chân ai còn thấy,
Dịu dàng em đến ngày mai, cho dư âm thôi gọi tên ...
Những giông tố đã lấp che đi nụ cười,
Những khao khát trong em như muốn thành lời.ngày mai sẽ đến thôi,
Vùng trời đỗi yên bình, có chăng cơn mưa nào mãi rơi?;