Tác giả: Ngô Minh Tài
Sau bước chân thời gian, sâu vết miền kí ức.
Thức giấc như còn say, chênh vênh điều mãi mãi...
Bước chân nào đã qua lặng phía xa rêu hờn, đá thở than
xác sơ vườn ước mơ, phơi mây chừng u tối.
Mắt trôi nghiền nỗi đau đổi vời trong tâm trí
Đã qua chiều đẫm sương nghe nỗi buồn thay tên.
Đời trên trăm nỗi, những niềm riêng ta nhặt rơi ,
ân tình môi đắng môi thăm thẳm tim tôi.
Dòng xuôi phơi bóng, vẫn thuyền tôi nhẹ trôi...
Màn trời thắm xanh mây, đời vạn sắc hoa say,
tình nào thoáng hương phai.
Chút men đời nhỏ vai men tình đã trót say,
Nhấp môi lời yêu thương bên thời gian ... vội vàng.;
Thức giấc như còn say, chênh vênh điều mãi mãi...
Bước chân nào đã qua lặng phía xa rêu hờn, đá thở than
xác sơ vườn ước mơ, phơi mây chừng u tối.
Mắt trôi nghiền nỗi đau đổi vời trong tâm trí
Đã qua chiều đẫm sương nghe nỗi buồn thay tên.
Đời trên trăm nỗi, những niềm riêng ta nhặt rơi ,
ân tình môi đắng môi thăm thẳm tim tôi.
Dòng xuôi phơi bóng, vẫn thuyền tôi nhẹ trôi...
Màn trời thắm xanh mây, đời vạn sắc hoa say,
tình nào thoáng hương phai.
Chút men đời nhỏ vai men tình đã trót say,
Nhấp môi lời yêu thương bên thời gian ... vội vàng.;