Con Đường Và Tôi

Tác giả: Ngô Minh Tài

Dù nắng đã tắt vẫn con đường tôi bước
Tìm đến ai đó khẽ tai giọt sương đêm vương vai
Ngày tàn đêm đến, ngày tàn đêm đến nhói gót chân mòn
Mặc chuyện thời gian gã vẫn vô tình

Trời đã giông tố suốt con đường mơ ước
Kẻ đến người đi ngỡ nơi tạm duyên cho lữ khách
Nhòe trong đôi mắt dường như tất cả đã phủ sương mờ
Từng luồng mưa đến ngập sâu dấu bước.. đường qua.

Thôi cứ bước xa đời ta hãy cho đi mất mát gì đâu hôm qua
Lẽ sống đẹp trong tim ta.

Bỏng cháy khát khao rực trong trái tim mình,
Gửi niềm tin về nơi yêu thương trăm năm.

Làn gió hiu hắt đến ngâm lời than thở
Đời có như thế ước mơ thiết tha hơn êm đềm
Với con đường nhấp nhô dâng nguồn hạnh phúc
Biết đâu còn chẳng xa, ai đã chờ.;