Tác giả: Võ Tá Hân
Hỡi người tóc mượt như nhung
Sao o chảy hết nguồn lòng của anh?
Mai kia ngoảnh mặt sao đành
Bằng không gặp lại tình hành sao cam
Hỡi người tóc ủ ca dao
Sao o không biết môi nào môi anh
Để cho sợi tóc ... chẳng lành
Giờ đây anh biết lối nào đi quanh
Hỡi người tóc gió Hương giang
Sao o xua hết mây đan nắng hồng
Chiều nao con sáo sang sông
Hương đồng cỏ nội anh buồn với ai
Hỡi người tóc Nội thành bay
Sao o nhập một mười hai nhịp cầu?
Chừng nào o lấy chồng đâu
Gặp anh ghé nón tựa sầu nơi mô?;
Sao o chảy hết nguồn lòng của anh?
Mai kia ngoảnh mặt sao đành
Bằng không gặp lại tình hành sao cam
Hỡi người tóc ủ ca dao
Sao o không biết môi nào môi anh
Để cho sợi tóc ... chẳng lành
Giờ đây anh biết lối nào đi quanh
Hỡi người tóc gió Hương giang
Sao o xua hết mây đan nắng hồng
Chiều nao con sáo sang sông
Hương đồng cỏ nội anh buồn với ai
Hỡi người tóc Nội thành bay
Sao o nhập một mười hai nhịp cầu?
Chừng nào o lấy chồng đâu
Gặp anh ghé nón tựa sầu nơi mô?;