Tác giả: Trần Dạ Từ
Chiều bị hai dãy núi cao bịt mắt
Những đám mây còn lại biến thành con thiên nga khổng lồ
Trong hơi nước đầu tiên của mùa thu
Con thiên nga mù vỗ đôi cánh san hô
Lờ lững trôi về mô
Thiên nga hỡi ngươi chớ bi thương vì mù loà
Đây mắt ta đôi mắt xa xôi ta tặng ngươi
Hãy tìm đường qua núi
Thiên nga ơi ngươi chớ hoang mang vì chiều tối
Đây tim ta nơi tình yêu xưa luôn thắm tươi
Hãy cầm lấy ra khơi mang về chốn xa xôi
Có người ta nhớ thương đang ngóng trông bên trời
Chiều bị hai dãy núi cao bịt mắt
Những đám mây còn lại biến thành con thiên nga khổng lồ
Trong hơi nước đầu tiên của mùa thu
Con thiên nga mù vỗ đôi cánh san hô
Lờ lững trôi về mô
Thiên nga hỡi ngươi chớ bi thương vì mù loà
Đây mắt ta đôi mắt xa xôi ta tặng ngươi
Hãy tìm đường qua núi
Thiên nga ơi ngươi chớ hoang mang vì chiều tối
Đây tim ta nơi tình yêu xưa luôn thắm tươi
Hãy cầm lấy ra khơi mang về chốn xa xôi
Có người ta nhớ thương đang ngóng trông bên trời
Có người ta nhớ thương đang ngóng trông bên trời;
Những đám mây còn lại biến thành con thiên nga khổng lồ
Trong hơi nước đầu tiên của mùa thu
Con thiên nga mù vỗ đôi cánh san hô
Lờ lững trôi về mô
Thiên nga hỡi ngươi chớ bi thương vì mù loà
Đây mắt ta đôi mắt xa xôi ta tặng ngươi
Hãy tìm đường qua núi
Thiên nga ơi ngươi chớ hoang mang vì chiều tối
Đây tim ta nơi tình yêu xưa luôn thắm tươi
Hãy cầm lấy ra khơi mang về chốn xa xôi
Có người ta nhớ thương đang ngóng trông bên trời
Chiều bị hai dãy núi cao bịt mắt
Những đám mây còn lại biến thành con thiên nga khổng lồ
Trong hơi nước đầu tiên của mùa thu
Con thiên nga mù vỗ đôi cánh san hô
Lờ lững trôi về mô
Thiên nga hỡi ngươi chớ bi thương vì mù loà
Đây mắt ta đôi mắt xa xôi ta tặng ngươi
Hãy tìm đường qua núi
Thiên nga ơi ngươi chớ hoang mang vì chiều tối
Đây tim ta nơi tình yêu xưa luôn thắm tươi
Hãy cầm lấy ra khơi mang về chốn xa xôi
Có người ta nhớ thương đang ngóng trông bên trời
Có người ta nhớ thương đang ngóng trông bên trời;