Tác giả: Trần Dạ Từ
Thành phố oan trái, ngọn lửa đỏ cháy mãi
Thời trẻ trung dồ dại của ta
Thành phố yêu ma còn nhớ ta
Con thiêu thân rụng cánh đêm nào
Chút hơi tàn vẫn không ngừng kêu người
Thành phố, thành phố mà nắng vàng thắm tươi như người
Thành phố, dòng thác oà vỡ vùi lấp nhau trong đời
Dù oan khiên đông giá trong đêm tối
Lời thương xưa thơm mãi trên đôi môi
Em yêu, em có nghe
Thành phố ấy vẫn gọi
Thành phố ấy vẫn thở
Thành phố ấy em có nghe
Vẫn thì thầm những hẹn hò trong ta
Thành phố trăn trối, chiều hè nào hấp hối
Một mình ai, lộ vắng ngẩn ngơ
Thành phố bơ vơ ngày gió mưa
Đôi môi xưa dập vỡ đâu ngờ
Chút hương thừa, đắng cay từ bao giờ
Thành phố, thành phố mà nắng vàng thắm tươi như người
Thành phố, dòng thác oà vỡ vùi lấp nhau trong đời
Dù oan khiên đông giá trong đêm tối
Lời thương xưa thơm mãi trên đôi môi
Em yêu, em có nghe
Thành phố ấy vẫn gọi
Thành phố ấy vẫn thở
Thành phố ấy em có nghe
Vẫn thì thầm những hẹn hò trong ta
Vẫn hẹn hò
Ôi Sài Gòn trong ta;
Thời trẻ trung dồ dại của ta
Thành phố yêu ma còn nhớ ta
Con thiêu thân rụng cánh đêm nào
Chút hơi tàn vẫn không ngừng kêu người
Thành phố, thành phố mà nắng vàng thắm tươi như người
Thành phố, dòng thác oà vỡ vùi lấp nhau trong đời
Dù oan khiên đông giá trong đêm tối
Lời thương xưa thơm mãi trên đôi môi
Em yêu, em có nghe
Thành phố ấy vẫn gọi
Thành phố ấy vẫn thở
Thành phố ấy em có nghe
Vẫn thì thầm những hẹn hò trong ta
Thành phố trăn trối, chiều hè nào hấp hối
Một mình ai, lộ vắng ngẩn ngơ
Thành phố bơ vơ ngày gió mưa
Đôi môi xưa dập vỡ đâu ngờ
Chút hương thừa, đắng cay từ bao giờ
Thành phố, thành phố mà nắng vàng thắm tươi như người
Thành phố, dòng thác oà vỡ vùi lấp nhau trong đời
Dù oan khiên đông giá trong đêm tối
Lời thương xưa thơm mãi trên đôi môi
Em yêu, em có nghe
Thành phố ấy vẫn gọi
Thành phố ấy vẫn thở
Thành phố ấy em có nghe
Vẫn thì thầm những hẹn hò trong ta
Vẫn hẹn hò
Ôi Sài Gòn trong ta;