Tác giả: Khánh Băng
Chiều nay ta lê bước chân giang hồ
Dừng đây ta nghe gió ru êm đềm
Nào ai du khách đến nơi này cùng tôi
Nghe lá úa rơi tàn hòa cùng câu ca bên dòng suối.
Đời ta êm như nước xanh ven hồ
Lòng ta miên man ngắm mây lững lờ
Trầm ngâm trong khúc hát mong chờ
người ra đi mãi đến bao giờ.
Đà Lạt êm lắng với đường tơ.
Đà Lạt ơi! gieo chi tình thương nhớ
nhớ mãi một chiều mơ dưới lá thu rơi mờ.
Đà lạt ơi! gió mát gieo ý thơ
suối biếc vẫn mong chờ chờ người bạn phương xa.
Rừng thông âm u rít lên bao lời
Đồi cây xinh tươi lá hoa vui cười
mặt hồ than thở vẫn u sầu
Vườn hoa muôn sắc vẫn tươi màu
Đà Lạt êm lắng với chiều mơ.;
Dừng đây ta nghe gió ru êm đềm
Nào ai du khách đến nơi này cùng tôi
Nghe lá úa rơi tàn hòa cùng câu ca bên dòng suối.
Đời ta êm như nước xanh ven hồ
Lòng ta miên man ngắm mây lững lờ
Trầm ngâm trong khúc hát mong chờ
người ra đi mãi đến bao giờ.
Đà Lạt êm lắng với đường tơ.
Đà Lạt ơi! gieo chi tình thương nhớ
nhớ mãi một chiều mơ dưới lá thu rơi mờ.
Đà lạt ơi! gió mát gieo ý thơ
suối biếc vẫn mong chờ chờ người bạn phương xa.
Rừng thông âm u rít lên bao lời
Đồi cây xinh tươi lá hoa vui cười
mặt hồ than thở vẫn u sầu
Vườn hoa muôn sắc vẫn tươi màu
Đà Lạt êm lắng với chiều mơ.;