Tác giả: Hoài Phong
(Lý Mỹ Hưng)
Đạo làm con
giữ gìn hiếu ân vẹn tròn
Dù khôn lớn giàu sang,
nhớ từ đâu ta nên người
Ngày xưa,
còn trong thai nghén
Tháng ngày ấp iu
Mẹ đã nâng niu
để con sớm mau thành nhân
Đến khi lọt lòng,
thân gầy mẹ bao đau đớn
Thấy con vẹn tròn,
mẹ trào ngấn lệ mừng vui
Diệu kỳ thay,
con khờ sởn sơ ra đời
Dù gian khó cần lao,
mẹ dành áo cơm no lành
Vì con, màng chi mưa nắng
tảo tần sớm hôm.
Con lớn khôn thêm
thì vai gánh mẹ sần chai
Dắt con đến trường
mong rằng ngày sau khôn lớn
Vẻ vang với đời,
để phần nhọc nhằn mẹ mang
Mẹ hiền ơi!
Con giờ lớn khôn nên người
Thì mưa gió ngoài kia,
phủ mờ tóc sương trên đầu
Gầy hao, quầng sâu đôi mắt
tháng ngày nhớ mong
Con mãi đi xa
vì lo áo cơm lợi danh
Ở nơi xứ người
tháng ngày tìm phương sinh kế
Có hay quê nhà
mỏi mòn mẹ hiền chờ trông
Một ngày kia,
tắt rồi ánh sao ngang trời
Đời con chẳng còn đâu
mẹ hiền kính yêu trên đời
Buồn đau, nhìn lên hương khói
cõi lòng nát tan
Xin hãy thứ tha
vì con mãi lo lợi danh
Đến khi mẹ hiền
chẳng còn ở trên dương thế
Mới hay trên đời
chẳng còn chi là tình thâm
Những ai đang còn
mẹ hiền thì nên vui sướng
Chớ nên để buồn
cho người một đời vì ta.
Hoài Phong
22/2/2017;
Đạo làm con
giữ gìn hiếu ân vẹn tròn
Dù khôn lớn giàu sang,
nhớ từ đâu ta nên người
Ngày xưa,
còn trong thai nghén
Tháng ngày ấp iu
Mẹ đã nâng niu
để con sớm mau thành nhân
Đến khi lọt lòng,
thân gầy mẹ bao đau đớn
Thấy con vẹn tròn,
mẹ trào ngấn lệ mừng vui
Diệu kỳ thay,
con khờ sởn sơ ra đời
Dù gian khó cần lao,
mẹ dành áo cơm no lành
Vì con, màng chi mưa nắng
tảo tần sớm hôm.
Con lớn khôn thêm
thì vai gánh mẹ sần chai
Dắt con đến trường
mong rằng ngày sau khôn lớn
Vẻ vang với đời,
để phần nhọc nhằn mẹ mang
Mẹ hiền ơi!
Con giờ lớn khôn nên người
Thì mưa gió ngoài kia,
phủ mờ tóc sương trên đầu
Gầy hao, quầng sâu đôi mắt
tháng ngày nhớ mong
Con mãi đi xa
vì lo áo cơm lợi danh
Ở nơi xứ người
tháng ngày tìm phương sinh kế
Có hay quê nhà
mỏi mòn mẹ hiền chờ trông
Một ngày kia,
tắt rồi ánh sao ngang trời
Đời con chẳng còn đâu
mẹ hiền kính yêu trên đời
Buồn đau, nhìn lên hương khói
cõi lòng nát tan
Xin hãy thứ tha
vì con mãi lo lợi danh
Đến khi mẹ hiền
chẳng còn ở trên dương thế
Mới hay trên đời
chẳng còn chi là tình thâm
Những ai đang còn
mẹ hiền thì nên vui sướng
Chớ nên để buồn
cho người một đời vì ta.
Hoài Phong
22/2/2017;