Tác giả: Trúc Phương
Xanh xanh hàng dừa trên kinh nước ngọt
Là nhung gấm là hương hoa lung ngàn tia lá
Như cánh tay của mẹ che chở con vào lòng
Mẹ là suy nghĩ là dòng sông.
Mênh mông từng hàng tre chín đỏ
Một buổi sáng đẹp tinh mơ
Quê hương là hơi thở thơ ấu mang một thời
Ôi biết bao kỉ niệm yêu dấu sống trọn trong tôi.
Ngày xưa lúc ta còn bé nhỏ
Tung tăng cùng đuổi bướm như hoa vừa chớm nở
Tìm đâu dư hương ngày đó
Phút giây thẫn thờ gọi thầm trong giấc mơ.
Thương con đỏ nghèo thôn xưa sóm nhỏ
Cho những mối tình quê hương
Bao vui buồn chia sẻ mang trái tim của mẹ
Câu hát ru đậm đà ôm ấp suốt đời trong ta.;
Là nhung gấm là hương hoa lung ngàn tia lá
Như cánh tay của mẹ che chở con vào lòng
Mẹ là suy nghĩ là dòng sông.
Mênh mông từng hàng tre chín đỏ
Một buổi sáng đẹp tinh mơ
Quê hương là hơi thở thơ ấu mang một thời
Ôi biết bao kỉ niệm yêu dấu sống trọn trong tôi.
Ngày xưa lúc ta còn bé nhỏ
Tung tăng cùng đuổi bướm như hoa vừa chớm nở
Tìm đâu dư hương ngày đó
Phút giây thẫn thờ gọi thầm trong giấc mơ.
Thương con đỏ nghèo thôn xưa sóm nhỏ
Cho những mối tình quê hương
Bao vui buồn chia sẻ mang trái tim của mẹ
Câu hát ru đậm đà ôm ấp suốt đời trong ta.;