Tác giả: Khánh Đơn
Em vẫn còn rất nhớ,nhớ những ngày mình còn hai đứa tay trong tay đón đưa nhau đi về.
Anh kề tai em nói dù thế giới có đổi dời,anh vẫn không bao giờ rời xa em...
Em vẫn còn rất nhớ,nhớ nụ cười mỗi ngày em thấy.Em luôn vui mỗi khi anh tươi cười
Em tựa vào vai anh,vào những lúc em mệt nhoài.Bờ vai ấy cho em bình yên...
ĐK :
Giờ anh đã không còn ở đây
Chắc anh cũng đã quên nơi này
Anh đành buông bàn tay của em,để bước đi bên một người khác.
Giờ em vẫn chưa thể lãng quên,những năm tháng có anh êm đềm
Anh thì vui còn em lẻ loi
Đến khi nào mới có thể quên hẳn một người...;
Anh kề tai em nói dù thế giới có đổi dời,anh vẫn không bao giờ rời xa em...
Em vẫn còn rất nhớ,nhớ nụ cười mỗi ngày em thấy.Em luôn vui mỗi khi anh tươi cười
Em tựa vào vai anh,vào những lúc em mệt nhoài.Bờ vai ấy cho em bình yên...
ĐK :
Giờ anh đã không còn ở đây
Chắc anh cũng đã quên nơi này
Anh đành buông bàn tay của em,để bước đi bên một người khác.
Giờ em vẫn chưa thể lãng quên,những năm tháng có anh êm đềm
Anh thì vui còn em lẻ loi
Đến khi nào mới có thể quên hẳn một người...;