Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Đường yêu rẽ lối riêng lẻ bóng mình tôi.
Người xưa xa xôi êm ấm bên người rồi.
Hẹn thề trao nhau cớ sao vội phai màu?
Tình đầu bao lâu nay chỉ còn thương đau.
Ngày xưa chung bước đưa đón nhau chiều mưa.
Nụ hôn vội trao e ấp bao ngọt ngào.
Đường nào đi qua sao giờ xa quá.
Kỷ niệm quên vội đau buồn gọi tên tôi.
Giờ hai đứa hai đường hai ngã rẽ.
Em bên người ngày xanh bao tiếng cười.
Tôi chơi vơi lạc trôi giữa biển đời.
Cố tìm quên hình bóng cũ ngày xưa.
Đường khuya vắng màn đêm mờ sương trắng.
Còn một người vẫn nhớ thương một người.
Ai khi yêu không ước mơ thật nhiều.
Duyên không thành người ở lại buồn đau.
Đường vui em bước, tôi lối xưa lặng câm.
Niềm đau mờ phai theo tháng năm thật dài.
Bụi trần đời trai tình đời ngang trái.
Trao hết thật lòng nhìn bên mình còn ai?;
Người xưa xa xôi êm ấm bên người rồi.
Hẹn thề trao nhau cớ sao vội phai màu?
Tình đầu bao lâu nay chỉ còn thương đau.
Ngày xưa chung bước đưa đón nhau chiều mưa.
Nụ hôn vội trao e ấp bao ngọt ngào.
Đường nào đi qua sao giờ xa quá.
Kỷ niệm quên vội đau buồn gọi tên tôi.
Giờ hai đứa hai đường hai ngã rẽ.
Em bên người ngày xanh bao tiếng cười.
Tôi chơi vơi lạc trôi giữa biển đời.
Cố tìm quên hình bóng cũ ngày xưa.
Đường khuya vắng màn đêm mờ sương trắng.
Còn một người vẫn nhớ thương một người.
Ai khi yêu không ước mơ thật nhiều.
Duyên không thành người ở lại buồn đau.
Đường vui em bước, tôi lối xưa lặng câm.
Niềm đau mờ phai theo tháng năm thật dài.
Bụi trần đời trai tình đời ngang trái.
Trao hết thật lòng nhìn bên mình còn ai?;