Tác giả: Đoàn Văn Khánh & Nguyễn Quyết Thắng
Người là vầng sáng vẫn lung linh giựa đời,
Soi khắp mê cung đầy vơi.
Mặc cơn gió thấp thoáng lay bay, phiêu du cùng núi non ngàn mây.
Dù tiền kiếp quay cuồng xao xác, Đã trôi xa dòng kinh.
Xin quay về nương náu cõi xưa.
Tâm không còn ghen ghét hờn căm.
Ta bây giờ như lũu tre già,
Nghiêng bóng d8êm trăng tà.
Lung linh màu lá úa sương trong, nghe luân hồi vượt qua.
Xanh xao ghềnh thác đứng tịnh không Ôi! can hòa trăng và ta.
Thênh thang lời hát rong quanh đời Miên man biển sóng ru triều âm.
Muôn hoa thiền ngan ngát dâng hương.
Tâm quán niệm vô thường.;
Soi khắp mê cung đầy vơi.
Mặc cơn gió thấp thoáng lay bay, phiêu du cùng núi non ngàn mây.
Dù tiền kiếp quay cuồng xao xác, Đã trôi xa dòng kinh.
Xin quay về nương náu cõi xưa.
Tâm không còn ghen ghét hờn căm.
Ta bây giờ như lũu tre già,
Nghiêng bóng d8êm trăng tà.
Lung linh màu lá úa sương trong, nghe luân hồi vượt qua.
Xanh xao ghềnh thác đứng tịnh không Ôi! can hòa trăng và ta.
Thênh thang lời hát rong quanh đời Miên man biển sóng ru triều âm.
Muôn hoa thiền ngan ngát dâng hương.
Tâm quán niệm vô thường.;