Em hay khóc với ta trên giòng xanh đời bất biến.
Ô hay áo trắng người yêu xưa đã bay thành mây.
Và tay măng và môi cười, thành bờ rêu nhặt khoan như sóng vỗ trong tim người Hôm xưa,
Tựa hồ trong tình nào đó dập dìu, từ nhau ùa tới,
Hoà trong trái tim hôn mê, ngày xưa tiếng ca mơ hồ,
Như từ trời cao, vào hồn ta yêu dấu.
Nhưng nay một trời, không là giòng nước ngày nào,
Đành thôi chìm khuất, từ khi mất nhau em ơi,
Ngày nay tiếng ca mơ hồ, ta nhìn vào ta, vào lòng gương tê tái.;
Ô hay áo trắng người yêu xưa đã bay thành mây.
Và tay măng và môi cười, thành bờ rêu nhặt khoan như sóng vỗ trong tim người Hôm xưa,
Tựa hồ trong tình nào đó dập dìu, từ nhau ùa tới,
Hoà trong trái tim hôn mê, ngày xưa tiếng ca mơ hồ,
Như từ trời cao, vào hồn ta yêu dấu.
Nhưng nay một trời, không là giòng nước ngày nào,
Đành thôi chìm khuất, từ khi mất nhau em ơi,
Ngày nay tiếng ca mơ hồ, ta nhìn vào ta, vào lòng gương tê tái.;