Tiếng Khóc

Tác giả: Đoàn Văn Khánh & Nguyễn Quyết Thắng

Ngày xưa.. mẹ đặn hoài
Con trai không được khóc,
Cho dù người lọc lừa,
Cho dù người chua cay
Tung trời con chấn động.
Cứ bình tâm mà đi,
Cứ thản nhiên mà sống,
Bước từng bước gan lì.
Lời mẹ con vẫn nhớ,
Nhưng bây giờ mẹ ơi,
Những canh khuya trăn trở.
Những cơn mê rã rời.
Thưa mẹ, đá không mềm.
Thưa mẹ chân không cứng,
Con trai mẹ yếu hèn
Sau bao lần chịu đựng
Với núi lở đất bồi,
Với mưa nguồn chớp bể,
Tin yêu đã xa rồi
Biết làm sao ơi mẹ.
Biết làm sao hở mẹ.
Còn chăng bờ cát hoang,
Sóng điên cuồng hủy hoại,
Còn chăng bờ cát hoang.
Con nào phải dã tràng,
Còng lưng se ngọc mãi,
Còng lưng se ngọc hoài.
Mẹ có về trong gió.
Mẹ hãy nương theo mây.
Đừng nhìn con.. mắt đỏ.
Đừng nhìn con ai hoài
Mẹ có về trong gió.
Mẹ hãy nương theo mây.
Đừng nhìn con.. mắt đỏ.
Đừng nhìn con ai hoài;