Tác giả: Khánh Đơn
Ngày rằm vu lan con lên chùa lạy phật quan âm
Mong cho mẹ hiền nhiều sức khỏe ở đời bên con
Lòng con xin nguyện thành tâm,kính dâng lên phật cả tuổi xuân
Chỉ mong sao mẹ mãi luôn vui cười bên con suốt đời…
Rồi thời gian trôi nay con khờ một mình đơn côi
Con mất mẹ rồi,con bây giờ trở thành mồ côi
Giờ con đi lạc chẳng ai kiếm con quay về như ngày xưa
Đói cơm khát nước đâu còn như trước được mẹ cưng chiều…
Mẹ ơi mẹ ơi,nay con lên chùa cài trên ngực bông hoa trắng mà lòng con đắng nước mắt con lưng tròng…
Mẹ ơi mẹ ơi,con nhớ từng lời ru,nhớ từng món ăn,từng câu la mắng mẹ vẫn hay rầy la !!!
Giờ thì bơ vơ riêng con cùng cuộc đời mênh mông
Nhớ thương mẹ hiền giờ ở chốn cực lạc xa xăm
Ngày xưa khi mẹ còn đây chẳng lo cho mẹ được điều chi
Đến nay nhìn lại,muốn đáp muốn đền thì nước mắt muộn màng…;
Mong cho mẹ hiền nhiều sức khỏe ở đời bên con
Lòng con xin nguyện thành tâm,kính dâng lên phật cả tuổi xuân
Chỉ mong sao mẹ mãi luôn vui cười bên con suốt đời…
Rồi thời gian trôi nay con khờ một mình đơn côi
Con mất mẹ rồi,con bây giờ trở thành mồ côi
Giờ con đi lạc chẳng ai kiếm con quay về như ngày xưa
Đói cơm khát nước đâu còn như trước được mẹ cưng chiều…
Mẹ ơi mẹ ơi,nay con lên chùa cài trên ngực bông hoa trắng mà lòng con đắng nước mắt con lưng tròng…
Mẹ ơi mẹ ơi,con nhớ từng lời ru,nhớ từng món ăn,từng câu la mắng mẹ vẫn hay rầy la !!!
Giờ thì bơ vơ riêng con cùng cuộc đời mênh mông
Nhớ thương mẹ hiền giờ ở chốn cực lạc xa xăm
Ngày xưa khi mẹ còn đây chẳng lo cho mẹ được điều chi
Đến nay nhìn lại,muốn đáp muốn đền thì nước mắt muộn màng…;