Tác giả: Phan Mạnh Quỳnh
Đau buồn chẳng phải khi người bỏ anh đi
vì khi yêu thương phôi phai anh biết làm gì
Chuyện đến sẽ đến chẳng như ta vẫn nghĩ
người kết thúc vội những phút giây anh ngủ mê
Đau buồn chẳng phải khi người quên tên anh
thời gian qua nhanh mang theo ký ức ngày nào
Cuộc sống tiếp diễn đưa em đến người khác
rồi chẳng mấy khi nhớ lại
Một người đã đi qua
Nhưng anh đau khi anh đánh mất em
làm sao anh quên đi năm tháng ấy
từng hoài niệm đó anh ghi vào tim từng ấm áp ấy anh giữ lại mãi cho vơi chua cay
Khi anh cô đơn
Nhưng anh đau khi em dứt cánh tay
rồi quay lưng đi khi anh cố níu
tìm hình dáng ấy trong đêm mù tối
tìm tiếng nói ấy sau những màn mưa
ai xua tan đi giây phút có em
qua rồi
Ngước nhìn lên trời cao rồi hỏi trăng sao
tình yêu nơi nao không mang những tiếng thở dài
Hạnh phúc quá ngắn khi ta sớm lìa nhau
đành dấu chôn đi nỗi buồn
chờ ngày hình dung phai;
vì khi yêu thương phôi phai anh biết làm gì
Chuyện đến sẽ đến chẳng như ta vẫn nghĩ
người kết thúc vội những phút giây anh ngủ mê
Đau buồn chẳng phải khi người quên tên anh
thời gian qua nhanh mang theo ký ức ngày nào
Cuộc sống tiếp diễn đưa em đến người khác
rồi chẳng mấy khi nhớ lại
Một người đã đi qua
Nhưng anh đau khi anh đánh mất em
làm sao anh quên đi năm tháng ấy
từng hoài niệm đó anh ghi vào tim từng ấm áp ấy anh giữ lại mãi cho vơi chua cay
Khi anh cô đơn
Nhưng anh đau khi em dứt cánh tay
rồi quay lưng đi khi anh cố níu
tìm hình dáng ấy trong đêm mù tối
tìm tiếng nói ấy sau những màn mưa
ai xua tan đi giây phút có em
qua rồi
Ngước nhìn lên trời cao rồi hỏi trăng sao
tình yêu nơi nao không mang những tiếng thở dài
Hạnh phúc quá ngắn khi ta sớm lìa nhau
đành dấu chôn đi nỗi buồn
chờ ngày hình dung phai;