Tác giả: Phạm Đình Chương
Anh đi mùa xuân mới năm nào
Khắp lối hoa đua sắc đẹp sao
Đưa anh mà bước chân tần ngần
Vì dẫu sao biệt ly cũng vương niềm sầu đau
Anh đi nhìn mây thoáng ven trời
Nắng quái in sầu gót chia phôi
Bâng khuâng nhìn nhau không đôi lời
Chỉ thấy trong lòng anh câu hẹn ước ngậm ngùi
Rồi qua bao mùa hoa
Tóc mẹ già nay đã bạc phơ
Đôi mắt mờ nhưng vẫn trông chờ
Nhịp nôi chưa ngừng đưa
Đứa con thơ mới thôi bầu sữa
Đã sớm mong người cha miền xa
Quê hương chờ mong bước anh về
Với nét phong sương thắm tình quê
Xuân vui vì khắp nơi yên bề
Vì núi sông tự do vì người nối duyên thề;
Khắp lối hoa đua sắc đẹp sao
Đưa anh mà bước chân tần ngần
Vì dẫu sao biệt ly cũng vương niềm sầu đau
Anh đi nhìn mây thoáng ven trời
Nắng quái in sầu gót chia phôi
Bâng khuâng nhìn nhau không đôi lời
Chỉ thấy trong lòng anh câu hẹn ước ngậm ngùi
Rồi qua bao mùa hoa
Tóc mẹ già nay đã bạc phơ
Đôi mắt mờ nhưng vẫn trông chờ
Nhịp nôi chưa ngừng đưa
Đứa con thơ mới thôi bầu sữa
Đã sớm mong người cha miền xa
Quê hương chờ mong bước anh về
Với nét phong sương thắm tình quê
Xuân vui vì khắp nơi yên bề
Vì núi sông tự do vì người nối duyên thề;