Tác giả: Trần Quang Lộc
Về ngồi lại hát hát cho quên đời
Về tìm lại kiếp kiếp lãng du này
Đàn tình tang cho ta lòa xòa mộng dối ha ...
Về làm người rong chơi chín cõi đời
Về chào mừng cuộc đời mới
Bởi vì người cũng biết xót thương người
Và vì lòng vẫn cứ vấn vương lòng
Thì làm sao hay biết cuộc đời như mơ ...ha ...
Về nực cười vung gươm giết hết sầu
Về tìm lại chút duyên đầu
Ôi lãng du, nhìn mây trắng vuốt tóc giang hồ
Tìm ân ái bên câu ca dao trời
Lãng du ơi chờ ta xé nát u mê trong loài người
Về đàn đàn vỗ vỗ lưng trâu cười
Về thả diểu phất áo bay bay trời
Về tạ ơn khi ta làm bạn nhân ái
Về gọi mời thương yêu đến với người
Về cùng dệt câu tơ trời
Ôi lãng du, nhìn mây trắng vuốt tóc giang hồ
Tìm ân ái bên câu ca dao trời
Lãng du ơi chờ ta xé nát u mê trong loài người;
Về tìm lại kiếp kiếp lãng du này
Đàn tình tang cho ta lòa xòa mộng dối ha ...
Về làm người rong chơi chín cõi đời
Về chào mừng cuộc đời mới
Bởi vì người cũng biết xót thương người
Và vì lòng vẫn cứ vấn vương lòng
Thì làm sao hay biết cuộc đời như mơ ...ha ...
Về nực cười vung gươm giết hết sầu
Về tìm lại chút duyên đầu
Ôi lãng du, nhìn mây trắng vuốt tóc giang hồ
Tìm ân ái bên câu ca dao trời
Lãng du ơi chờ ta xé nát u mê trong loài người
Về đàn đàn vỗ vỗ lưng trâu cười
Về thả diểu phất áo bay bay trời
Về tạ ơn khi ta làm bạn nhân ái
Về gọi mời thương yêu đến với người
Về cùng dệt câu tơ trời
Ôi lãng du, nhìn mây trắng vuốt tóc giang hồ
Tìm ân ái bên câu ca dao trời
Lãng du ơi chờ ta xé nát u mê trong loài người;