Tác giả: Trương Phi Hùng
Khổ qua đèo là khổ qua đắng
Đời anh nghèo nên tình chẳng có ai thương
Sớm chiều dãi nắng dầm sương, cơm rau mắm quẹt phận đời gieo neo.
Gió lay cành, khổ qua sầu qua héo.
Ôi sao đời mình cái nghèo chằng buông tha.
Bao năm gian khổ thân ta, lên bờ xuống ruộng nghèo luôn hoàn nghèo.
Ai ơi... ông nghèo kỳ ghê.
Sao ông cứ mê, cứ đeo cứ theo tôi hoài.
Năm dài tháng rộng, ông hổng chịu buông tha.
Chiều nay... bí luộc bầu kho.
Ăn cho lấy no ngày mai còn sức đi cày.
Cày đêm cày ngày, ruộng trên ruộng dưới
Cũng có ngày ông nghèo bỏ đi xa.
(Rap)
Cuộc đời anh nghèo, nên hết kiếp vẫn không ai theo
Từ sáng đến tối lo cày, để giờ đây tàn héo.
Khổ qua là khổ qua đèo, khổ qua là khổ qua đắng.
Nhọc nhằn vẫn cứ đi cày, bon chen từng buổi để có miếng ăn
Lo cho ngày mai, lo cho hiện tại
Lo cho cuộc sống, vì anh là một kẻ trắng tay.
Biết đến khi nào, biết đến khi nào, kiếp nghèo này sẽ buông tha.;
Đời anh nghèo nên tình chẳng có ai thương
Sớm chiều dãi nắng dầm sương, cơm rau mắm quẹt phận đời gieo neo.
Gió lay cành, khổ qua sầu qua héo.
Ôi sao đời mình cái nghèo chằng buông tha.
Bao năm gian khổ thân ta, lên bờ xuống ruộng nghèo luôn hoàn nghèo.
Ai ơi... ông nghèo kỳ ghê.
Sao ông cứ mê, cứ đeo cứ theo tôi hoài.
Năm dài tháng rộng, ông hổng chịu buông tha.
Chiều nay... bí luộc bầu kho.
Ăn cho lấy no ngày mai còn sức đi cày.
Cày đêm cày ngày, ruộng trên ruộng dưới
Cũng có ngày ông nghèo bỏ đi xa.
(Rap)
Cuộc đời anh nghèo, nên hết kiếp vẫn không ai theo
Từ sáng đến tối lo cày, để giờ đây tàn héo.
Khổ qua là khổ qua đèo, khổ qua là khổ qua đắng.
Nhọc nhằn vẫn cứ đi cày, bon chen từng buổi để có miếng ăn
Lo cho ngày mai, lo cho hiện tại
Lo cho cuộc sống, vì anh là một kẻ trắng tay.
Biết đến khi nào, biết đến khi nào, kiếp nghèo này sẽ buông tha.;