Tác giả: Trần Thiện Thanh & Mạnh Phát
[Tâm Sự Người Lính Trẻ]
Từ khi anh thôi học, từ khi đôi lứa đôi đường
Từ sông ngăn núi trở tạ từ không nói nên lời
Từ khi gót sông hồ ngược xuôi
Ôi những đêm thật dài hồn nghe thương nhớ ai
Một năm tìm vui nơi quan ải chưa về một lần
Dù chỉ một lần thôi.
Tàn đêm anh chưa ngủ, lều xưa im vắng chân gầy
Đời trai chưa biết mỏi ngại gì sương gió trong đời
Người ơi, nếu hay rằng vì yêu
Vai áo tôi bạc màu để yên vui lối xưa
Tình yêu vừa nhen tin đôi lứa xin hẹn một lần
Dù chỉ một lần thôi.
[ĐK:]
Đầu năm mình yêu nhau, cuối hè mình giã từ
Mùa thu xuôi quân về biên khu
Cho đến đông tàn chỉ nhắn một lần thư.
Mong sau em anh hiểu, đời lính dẫu phong trần
Nhưng yêu, yêu nhân tình và đậm đà như chúng mình
Những đêm hẹn hò, giận hờn rồi yêu nhau hơn.
Từ khi anh thôi học, lòng thương biết mấy cho vừa
Từ khi ta cách trở, kỷ niệm chưa xoá bao giờ
Cầu xin tóc em còn màu xanh
Xin má em còn hồng, và môi em vẫn nồng
Đại đương tình thương dâng cao sóng
Xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ mong.
[Vọng Gác Đêm Sương]
Buông khói ngây thơ tôi kể người nghe một chuyện tâm tình
Nửa đêm giá lạnh bỗng nghe ấm một tình thương trong tim
Sương rớt trên vai qua ngõ hồn trai vào lòng đêm dài
Gác súng biên thuỳ một cơn gió hút khơi chuyện ngày qua.
Xưa lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trăng tròn
Tuy rằng không gặp không hẹn bao giờ và chưa yêu thương
Phong kín tâm tư tôi gói đời trai vào mộng đăng trình
Giữa buổi trưa rằm rời xa gác ấm không hề gặp nhau.
Thuở học trò còn buồn vu vơ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ
Hoa trắng len vào khung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ
Phút vấn vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trăng vọng gác đêm trường
Trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều.
Mơ ước mai đây đem nửa vầng trăng về làm trăng đầy
Lối xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay
Đêm trắng hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn
Nắng ấm lên rồi cạn đêm gác súng thôi kể chuyện xưa.;
Từ khi anh thôi học, từ khi đôi lứa đôi đường
Từ sông ngăn núi trở tạ từ không nói nên lời
Từ khi gót sông hồ ngược xuôi
Ôi những đêm thật dài hồn nghe thương nhớ ai
Một năm tìm vui nơi quan ải chưa về một lần
Dù chỉ một lần thôi.
Tàn đêm anh chưa ngủ, lều xưa im vắng chân gầy
Đời trai chưa biết mỏi ngại gì sương gió trong đời
Người ơi, nếu hay rằng vì yêu
Vai áo tôi bạc màu để yên vui lối xưa
Tình yêu vừa nhen tin đôi lứa xin hẹn một lần
Dù chỉ một lần thôi.
[ĐK:]
Đầu năm mình yêu nhau, cuối hè mình giã từ
Mùa thu xuôi quân về biên khu
Cho đến đông tàn chỉ nhắn một lần thư.
Mong sau em anh hiểu, đời lính dẫu phong trần
Nhưng yêu, yêu nhân tình và đậm đà như chúng mình
Những đêm hẹn hò, giận hờn rồi yêu nhau hơn.
Từ khi anh thôi học, lòng thương biết mấy cho vừa
Từ khi ta cách trở, kỷ niệm chưa xoá bao giờ
Cầu xin tóc em còn màu xanh
Xin má em còn hồng, và môi em vẫn nồng
Đại đương tình thương dâng cao sóng
Xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ mong.
[Vọng Gác Đêm Sương]
Buông khói ngây thơ tôi kể người nghe một chuyện tâm tình
Nửa đêm giá lạnh bỗng nghe ấm một tình thương trong tim
Sương rớt trên vai qua ngõ hồn trai vào lòng đêm dài
Gác súng biên thuỳ một cơn gió hút khơi chuyện ngày qua.
Xưa lúc xa xưa tôi có người em tuổi đẹp trăng tròn
Tuy rằng không gặp không hẹn bao giờ và chưa yêu thương
Phong kín tâm tư tôi gói đời trai vào mộng đăng trình
Giữa buổi trưa rằm rời xa gác ấm không hề gặp nhau.
Thuở học trò còn buồn vu vơ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ
Hoa trắng len vào khung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ
Phút vấn vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trăng vọng gác đêm trường
Trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều.
Mơ ước mai đây đem nửa vầng trăng về làm trăng đầy
Lối xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay
Đêm trắng hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn
Nắng ấm lên rồi cạn đêm gác súng thôi kể chuyện xưa.;