Em ơi! Nép vào lòng anh,
má kề bên nhau ta nhắc chuyện ngày qua
cho mối duyên thêm mặn mà.
Hớ ờ hơ ớ hơ ờ.
Em ơi! Nếu mà sau này giấc mộng không thành
thì đành đôi ngả chia ly chớ đừng ưu sầu làm chi?
Hớ ờ hớ ờ hờ ơ.
Em ơi! Em hỡi! Duyên tình dù có thương đau.
Nhưng lòng ta mãi yêu nhau, cho thời gian không úa màu.
Em ơi! Em hỡi! Xuân về nào có đâu xa.
Nếu mà mỏi gối bôn ba, anh về nối lại tình ta.
Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi.
Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi.
Khi xưa thầm nói yêu nhau.
Bao nhiêu mộng thắm ban đầu.
Thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi.
Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong.
Mười hai bến nước biết bến nào trong.
Tuy em đành phải sang ngang.
Thương yêu ngày cũ chưa tan.
Xin anh đừng oán trách người đi.
Thôi! Từ đây thôi nhé!
Anh về sống âm thầm đếm thời gian
xóa mờ dĩ vãng mến yêu.
Anh! Xin hãy quên đi
cho kẻ vu quy cùng người trăm năm
thề nguyền gắn bó thủy chung muôn đời.
Từ nay thôi đành thương gọi cố nhân.
Người đây kẻ đấy cách mấy đò ngang.
Đôi ta nào phải thiên duyên
gieo chi lời trách ưu phiền.
Xin thương giùm phận gái thuyền quyên.
Em ơi! Nếu còn yêu nhau
nhé đừng gặp nhau cho luyến lưu khi biệt ly
thêm vấn vương làm gì!
Hớ ờ hơ ớ hơ ờ.
Em ơi! Có ngờ đâu rằng
khúc nhạc chưa tàn, mà vội xa cách em ơi!
Đôi ngả biết tìm về đâu?
Hớ ờ hớ ờ hờ ơ.;
má kề bên nhau ta nhắc chuyện ngày qua
cho mối duyên thêm mặn mà.
Hớ ờ hơ ớ hơ ờ.
Em ơi! Nếu mà sau này giấc mộng không thành
thì đành đôi ngả chia ly chớ đừng ưu sầu làm chi?
Hớ ờ hớ ờ hờ ơ.
Em ơi! Em hỡi! Duyên tình dù có thương đau.
Nhưng lòng ta mãi yêu nhau, cho thời gian không úa màu.
Em ơi! Em hỡi! Xuân về nào có đâu xa.
Nếu mà mỏi gối bôn ba, anh về nối lại tình ta.
Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi.
Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi.
Khi xưa thầm nói yêu nhau.
Bao nhiêu mộng thắm ban đầu.
Thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi.
Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong.
Mười hai bến nước biết bến nào trong.
Tuy em đành phải sang ngang.
Thương yêu ngày cũ chưa tan.
Xin anh đừng oán trách người đi.
Thôi! Từ đây thôi nhé!
Anh về sống âm thầm đếm thời gian
xóa mờ dĩ vãng mến yêu.
Anh! Xin hãy quên đi
cho kẻ vu quy cùng người trăm năm
thề nguyền gắn bó thủy chung muôn đời.
Từ nay thôi đành thương gọi cố nhân.
Người đây kẻ đấy cách mấy đò ngang.
Đôi ta nào phải thiên duyên
gieo chi lời trách ưu phiền.
Xin thương giùm phận gái thuyền quyên.
Em ơi! Nếu còn yêu nhau
nhé đừng gặp nhau cho luyến lưu khi biệt ly
thêm vấn vương làm gì!
Hớ ờ hơ ớ hơ ờ.
Em ơi! Có ngờ đâu rằng
khúc nhạc chưa tàn, mà vội xa cách em ơi!
Đôi ngả biết tìm về đâu?
Hớ ờ hớ ờ hờ ơ.;