Tác giả: Minh-Đức
À à ơi ơi Cha ru con lời ru của núi đồi
À à ơi ơi Mẹ ru con màu nắng hồng rực tươi
Ôi! Quê ta xa xôi, dẫu bao năm vẫn nồng ấm tình người
Thôn làng yêu con, con của cha ấm no một đời.
Từng giọt trong veo, nối nhau tre đưa nước về thôn làng
À à ơi ơi, gói nắng vàng mẹ hong giọt sương tan
Nghe quanh con hân hoan, ấm lên trong màu nắng gọi ngày
Khói trời giăng mây, thơm hạt cơm, mẹ ru con ngủ say
À à ơi ơi, ới ơi, à à ơi ơi À à ơi ơi, ới ơi, à à ơi ơi
Lời cha ru con có cánh cò chập chờn bên nôi
Lời mẹ ru con, có nương khoai ngô sắn mẹ trồng
Lời đời ru con, nghe sao thơm sao mùi lúa chín
Lời nào ru con, đất quê mình hóa màu yêu thương;
À à ơi ơi Mẹ ru con màu nắng hồng rực tươi
Ôi! Quê ta xa xôi, dẫu bao năm vẫn nồng ấm tình người
Thôn làng yêu con, con của cha ấm no một đời.
Từng giọt trong veo, nối nhau tre đưa nước về thôn làng
À à ơi ơi, gói nắng vàng mẹ hong giọt sương tan
Nghe quanh con hân hoan, ấm lên trong màu nắng gọi ngày
Khói trời giăng mây, thơm hạt cơm, mẹ ru con ngủ say
À à ơi ơi, ới ơi, à à ơi ơi À à ơi ơi, ới ơi, à à ơi ơi
Lời cha ru con có cánh cò chập chờn bên nôi
Lời mẹ ru con, có nương khoai ngô sắn mẹ trồng
Lời đời ru con, nghe sao thơm sao mùi lúa chín
Lời nào ru con, đất quê mình hóa màu yêu thương;