Tác giả: Phạm Hồng Biển
Lúc mới sinh ra đời
Chị tôi được khen
Phúc tướng sang giàu
Đôi mắt như sao trời
Mộng mơ sáng ngời
Nụ cười ngây thơ
Dần dà ngày tháng
Gót hồng môi xinh xuyến xao
Người thương kẻ nhớ
Phải lòng chị tôi ngẩn ngơ
Đâu có ham sang giàu
Chị đem lòng thương
Anh kí giả nghèo
Đôi lứa say duyên thề
Ngờ đâu trời xui
Đất khiến ly tan
Cũng vì mẹ cha
Nên vội se duyên kết tơ
Bỏ lại tình yêu
Câu hò buồn thiu trên bến sông
Đôi mắt chị giờ đây
Ứa đầy sầu cay
Xót xa ngẩn ngơ dâng đầy
Thương cái thời con gái
Má đào môi xinh đắm say
Đón đưa lối về
Câu thề câu hẹn cùng nhau
Đôi mắt ngọc còn đâu
Nỗi buồn thẳm sâu
Chứa chan nỉ non dâng đầy
Thương cho đời con gái
Như thuyền xuôi mái bến sông
Bến trong ai nhờ
Bến đục mà ai thương
Đâu có ham sang giàu
Chị đem lòng thương
Anh kí giả nghèo
Đôi lứa say duyên thề
Ngờ đâu trời xui
Đất khiến ly tan
Cũng vì mẹ cha
Nên vội se duyên kết tơ
Bỏ lại tình yêu
Câu hò buồn thiu trên bến sông
Đôi mắt chị giờ đây
Ứa đầy sầu cay
Xót xa ngẩn ngơ dâng đầy
Thương cái thời con gái
Má đào môi xinh đắm say
Đón đưa lối về
Câu thề câu hẹn cùng nhau
Đôi mắt ngọc còn đâu
Nỗi buồn thẳm sâu
Chứa chan nỉ non dâng đầy
Thương cho đời con gái
Như thuyền xuôi mái bến sông
Bến trong ai nhờ
Bến đục mà ai thương
Đôi mắt ngọc còn đâu
Nỗi buồn thẳm sâu
Chứa chan nỉ non dâng đầy
Thương cho đời con gái
Như thuyền xuôi mái bến sông
Bến trong ai nhờ
Bến đục mà ai thương;
Chị tôi được khen
Phúc tướng sang giàu
Đôi mắt như sao trời
Mộng mơ sáng ngời
Nụ cười ngây thơ
Dần dà ngày tháng
Gót hồng môi xinh xuyến xao
Người thương kẻ nhớ
Phải lòng chị tôi ngẩn ngơ
Đâu có ham sang giàu
Chị đem lòng thương
Anh kí giả nghèo
Đôi lứa say duyên thề
Ngờ đâu trời xui
Đất khiến ly tan
Cũng vì mẹ cha
Nên vội se duyên kết tơ
Bỏ lại tình yêu
Câu hò buồn thiu trên bến sông
Đôi mắt chị giờ đây
Ứa đầy sầu cay
Xót xa ngẩn ngơ dâng đầy
Thương cái thời con gái
Má đào môi xinh đắm say
Đón đưa lối về
Câu thề câu hẹn cùng nhau
Đôi mắt ngọc còn đâu
Nỗi buồn thẳm sâu
Chứa chan nỉ non dâng đầy
Thương cho đời con gái
Như thuyền xuôi mái bến sông
Bến trong ai nhờ
Bến đục mà ai thương
Đâu có ham sang giàu
Chị đem lòng thương
Anh kí giả nghèo
Đôi lứa say duyên thề
Ngờ đâu trời xui
Đất khiến ly tan
Cũng vì mẹ cha
Nên vội se duyên kết tơ
Bỏ lại tình yêu
Câu hò buồn thiu trên bến sông
Đôi mắt chị giờ đây
Ứa đầy sầu cay
Xót xa ngẩn ngơ dâng đầy
Thương cái thời con gái
Má đào môi xinh đắm say
Đón đưa lối về
Câu thề câu hẹn cùng nhau
Đôi mắt ngọc còn đâu
Nỗi buồn thẳm sâu
Chứa chan nỉ non dâng đầy
Thương cho đời con gái
Như thuyền xuôi mái bến sông
Bến trong ai nhờ
Bến đục mà ai thương
Đôi mắt ngọc còn đâu
Nỗi buồn thẳm sâu
Chứa chan nỉ non dâng đầy
Thương cho đời con gái
Như thuyền xuôi mái bến sông
Bến trong ai nhờ
Bến đục mà ai thương;