Tác giả: Phạm Hồng Biển
Mẹ ơi, thấu hiểu lòng con
Từ ngày xa quê nắng dải mưa dầm
Bôn ba xứ sở quê người
Hiểu lòng mẹ thương
Lòng mẹ trông ngóng con đêm ngày
Bao lần thao thức cầu xin
Ơn trên soi xuống chở che cho người.
Vì sao tóc mẹ phai màu
Vì sao gánh cõng lưng còng
Chẳng bao giờ nghe tiếng thở than
Nuôi con khôn lớn xá chi thân mình.
Giờ con đã trưởng thành hơn
Tìm lại miền quê đáp ơn sinh thành
Rêu phong mục phủ mái nhà
Bóng mẹ nơi đâu mà còn ai ngóng trông con về
Còn ai nhóm bếp chờ mong
Mẹ ơi đau đớn, xót xa trong lòng.
(Muộn màng con khóc, xót xa trong lòng)
Hát ru: Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm canh chài thức đủ vừa năm
Hỡi chàng là chàng ơi hỡi người
Người ơi, em nhớ tới chàng.
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hỡi con ời là con hỡi con ời.;
Từ ngày xa quê nắng dải mưa dầm
Bôn ba xứ sở quê người
Hiểu lòng mẹ thương
Lòng mẹ trông ngóng con đêm ngày
Bao lần thao thức cầu xin
Ơn trên soi xuống chở che cho người.
Vì sao tóc mẹ phai màu
Vì sao gánh cõng lưng còng
Chẳng bao giờ nghe tiếng thở than
Nuôi con khôn lớn xá chi thân mình.
Giờ con đã trưởng thành hơn
Tìm lại miền quê đáp ơn sinh thành
Rêu phong mục phủ mái nhà
Bóng mẹ nơi đâu mà còn ai ngóng trông con về
Còn ai nhóm bếp chờ mong
Mẹ ơi đau đớn, xót xa trong lòng.
(Muộn màng con khóc, xót xa trong lòng)
Hát ru: Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm canh chài thức đủ vừa năm
Hỡi chàng là chàng ơi hỡi người
Người ơi, em nhớ tới chàng.
Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con
Con hỡi con ời là con hỡi con ời.;