Tác giả: Phạm Hồng Biển
Nhà em cách anh con sông Vàm nhìn về bên đó xuyến xao ngày đêm.
Nhà anh ngó qua con sông Vàm thập thò nhìn sang len lén tìm nhau.
Nhớ anh câu hò đưa đẩy, ghe tình mình sang thăm.
Chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng, tháng năm lặng thinh.
Người ơi! Nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay
Lấy chi khay trầu mâm rượu thiên hạ cười chê ta.
Thương con chốt sang sông, mà xót xa cho phận má hồng.
Đau như kẻ si tình, ôm ván cờ một mình lặng thinh.
Thương con chốt sang sông đã bước đi chẳng đặng quay về.
Em như nước xuôi dòng không trở lại bến lòng chờ mong.
Thương con chốt sang sông, mà xót xa cho phận má hồng
Đau như kẻ si tình, ôm ván cờ một mình lặng thinh
Thương con chốt sang sông đã bước đi chẳng đặng quay về
Em như nước xuôi dòng không trở lại bến lòng chờ mong.
Nhìn người bên sông, lòng anh đau nhói
Chốt qua sông rồi không trở lại bến lòng chờ mong.;
Nhà anh ngó qua con sông Vàm thập thò nhìn sang len lén tìm nhau.
Nhớ anh câu hò đưa đẩy, ghe tình mình sang thăm.
Chờ anh nói lên câu chung tình mà hoài năm tháng, tháng năm lặng thinh.
Người ơi! Nói sao cho em tường vì cuộc đời anh tay trắng bàn tay
Lấy chi khay trầu mâm rượu thiên hạ cười chê ta.
Thương con chốt sang sông, mà xót xa cho phận má hồng.
Đau như kẻ si tình, ôm ván cờ một mình lặng thinh.
Thương con chốt sang sông đã bước đi chẳng đặng quay về.
Em như nước xuôi dòng không trở lại bến lòng chờ mong.
Thương con chốt sang sông, mà xót xa cho phận má hồng
Đau như kẻ si tình, ôm ván cờ một mình lặng thinh
Thương con chốt sang sông đã bước đi chẳng đặng quay về
Em như nước xuôi dòng không trở lại bến lòng chờ mong.
Nhìn người bên sông, lòng anh đau nhói
Chốt qua sông rồi không trở lại bến lòng chờ mong.;