Tác giả: Phạm Hồng Biển
Đàn ai, đàn ai mà gảy tình tang
Phiêu diêu mấy khúc não nề
Phiêu diêu mấy khúc não nề
Rằng ai bạc trắng như vôi.
Đàn kêu, đàn kêu rằng kiếp hồng nhan
Xanh tươi héo úa theo thời
Mà xanh tươi héo úa theo thời
Ơi hời người ơi.
Phụ qua, phụ qua cạm bẫy trần gian
Anh quên câu hứa câu hẹn
Mà anh quên câu hứa câu hẹn
Gót chân bước nhẹ tênh.
Thuở còn tay cài tay
Bữa anh qua sông vắng
Mà lần theo con nước về
Bữa con tôm con tép mà đùa vui bên bếp hồng
Đời mình có nhau rời xa buồn đau.
Thế mà nay còn đâu
Chỉ riêng em bến vắng
Mà lần theo mỗi chuyến phà
Ngẩn ngơ theo con sóng mà gọi anh nơi cuối dòng
Đàn gảy tang tình sầu thương tình tang.;
Phiêu diêu mấy khúc não nề
Phiêu diêu mấy khúc não nề
Rằng ai bạc trắng như vôi.
Đàn kêu, đàn kêu rằng kiếp hồng nhan
Xanh tươi héo úa theo thời
Mà xanh tươi héo úa theo thời
Ơi hời người ơi.
Phụ qua, phụ qua cạm bẫy trần gian
Anh quên câu hứa câu hẹn
Mà anh quên câu hứa câu hẹn
Gót chân bước nhẹ tênh.
Thuở còn tay cài tay
Bữa anh qua sông vắng
Mà lần theo con nước về
Bữa con tôm con tép mà đùa vui bên bếp hồng
Đời mình có nhau rời xa buồn đau.
Thế mà nay còn đâu
Chỉ riêng em bến vắng
Mà lần theo mỗi chuyến phà
Ngẩn ngơ theo con sóng mà gọi anh nơi cuối dòng
Đàn gảy tang tình sầu thương tình tang.;