Tác giả: Ngọc Sơn (trẻ)
Mẹ tôi vết nhăn năm tháng mệt nhoài
Mẹ tôi lưng còng oằn gánh chai vai
Mẹ ơi nghĩa mẹ bằng trời sanh thành bể dâu
Tình mẹ như một dòng sông mênh mông
Mẹ tôi nắng mưa sương gió nhọc nhằn
Mẹ như cánh cò lặn kiếm nuôi con
Mẹ tôi tảo tần một đời chân mòn sớm trưa
Lòng mẹ như tựa biển Đông bao la
Mẹ nghèo cơm hẩm cá dưa
Nuôi đàn con dại tình yêu dạt dào
À ơ..
Nay mẹ tuổi già, hoàng hôn bóng xế tóc sương bạc
Trọn đời vì con
Mẹ ơi nhớ công nuôi nấng thành người
Ngàn năm tiếng gọi mẹ mãi trong tim
Mẹ ơi thương chiều hè buồn tiếng mẹ hát ru
Mẹ là cánh võng dòng sông quê hương;
Mẹ tôi lưng còng oằn gánh chai vai
Mẹ ơi nghĩa mẹ bằng trời sanh thành bể dâu
Tình mẹ như một dòng sông mênh mông
Mẹ tôi nắng mưa sương gió nhọc nhằn
Mẹ như cánh cò lặn kiếm nuôi con
Mẹ tôi tảo tần một đời chân mòn sớm trưa
Lòng mẹ như tựa biển Đông bao la
Mẹ nghèo cơm hẩm cá dưa
Nuôi đàn con dại tình yêu dạt dào
À ơ..
Nay mẹ tuổi già, hoàng hôn bóng xế tóc sương bạc
Trọn đời vì con
Mẹ ơi nhớ công nuôi nấng thành người
Ngàn năm tiếng gọi mẹ mãi trong tim
Mẹ ơi thương chiều hè buồn tiếng mẹ hát ru
Mẹ là cánh võng dòng sông quê hương;