Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Mẹ giờ như chiếc lá, chiếc lá trầu khô
Nằm buồn nghe hắt hiu giữa mùa bão giông
Mẹ giờ như giòng sông, xuôi về bến đợi
mà tìm không ra bến xưa.
Thời gian không ngừng trôi,
thời gian không đứng chờ.
Mẹ ngày xưa đẹp xinh,
đôi mắt giờ đầy dấu chân chim.
Con nhớ ơn vô cùng, Mẹ ơi !
Con nhớ ơn vô cùng.
Tháng năm mẹ ngược xuôi,
tần tảo chăm lo đời chúng con.
Mẹ đưa bao đứa con ra biển rộng.
Con kính yêu vô cùng, Mẹ ơi !
Con kính yêu vô cùng !
Con kính yêu vô cùng !;
Nằm buồn nghe hắt hiu giữa mùa bão giông
Mẹ giờ như giòng sông, xuôi về bến đợi
mà tìm không ra bến xưa.
Thời gian không ngừng trôi,
thời gian không đứng chờ.
Mẹ ngày xưa đẹp xinh,
đôi mắt giờ đầy dấu chân chim.
Con nhớ ơn vô cùng, Mẹ ơi !
Con nhớ ơn vô cùng.
Tháng năm mẹ ngược xuôi,
tần tảo chăm lo đời chúng con.
Mẹ đưa bao đứa con ra biển rộng.
Con kính yêu vô cùng, Mẹ ơi !
Con kính yêu vô cùng !
Con kính yêu vô cùng !;