Mênh Mang

Tác giả: Lê Xuân Hân

Người yêu em có nghe thời gian,
Chìm sâu bao tiếng ai thở than.
Dài tay anh với cho đầy nắng trên môi,
Soi ấm tình buốt giá trong trời Đông tuyết rơi.


Lẻ loi em có nghe buồn tênh,
Chiều dâng trên lối xưa mình anh.
Tìm em anh lãng du ngày tháng xa xôi,
Như sóng gào giết chết tim này ôi lẻ loi.


Người đã quay gót theo gió cuộc tình theo khói mây.
Để xót xa mãi thương nhớ một người bao đắng cay.
Tiếc chi thời ta có nhau bên đời trong vòng tay ấm,
Đắm đuối trên biển vắng sóng êm.


Lần cuối trao hết thương nhớ cuộc tình bao ước mơ.
Dài tháng năm mắt yêu dấu, người tình đang ở đâu?
Nắng không còn hơi ấm bên kia đồi cho tình hấp hối,
Mờ bóng theo thời gian.


Lời yêu em đã trao chiều mưa,
Mình anh trên bến con thuyền xưa.
Còn yêu xin giữ cho ngày tháng mênh mang,
Trên bến bờ nồng nàn cuộc tình xưa vỡ tan.


Tình nào em xiết đôi vòng tay,
Để anh ôm trái tim còn đây.
Chiều rơi theo cánh chim về chốn xa xôi,
Đôi mắt mờ nuối tiếc cho tình xưa thoáng mơ.


Người đã quay gót theo gió cuộc tình theo khói mây.
Để xót xa mãi thương nhớ một người bao đắng cay.
Tiếc chi thời ta có nhau bên đời trong vòng tay ấm,
Đắm đuối trên biển vắng sóng êm.


Lần cuối trao hết thương nhớ cuộc tình bao ước mơ.
Dài tháng năm mắt yêu dấu, người tình đang ở đâu?
Nắng không còn hơi ấm bên kia đồi cho tình hấp hối,
Mờ bóng theo thời gian.;