Tác giả: Lê Xuân Hân
Đêm dần qua mình anh trên con đường vắng,
Nghe thời gian chìm xuống như đang thở than.
Lòng vẫn nhung nhớ một lần tiễn em chiều mưa,
Lời hứa như thế hẹn đến mai em sẽ về.
Rồi thời gian dần qua, hàng cây xanh nay vàng lá.
Thu về đây tình thấy như xa tầm tay.
Rồi gió Đông tới, một trời tuyết đang nhẹ rơi,
Hồn nghe vắng tênh để giá băng che mối tình.
Xa em, anh nghe tiếng mưa sao buồn thêm.
Xa em, từng giấc mơ như lãng quên.
Người yêu hỡi! Anh nghe thế gian đang ngừng trôi,
Sẽ mang đi bao ngày vui, những kỷ niệm xưa của lứa đôi.
Xa nhau, tim anh nát tan trong sầu đau.
Xa nhau, tình chết theo trong nỗi sầu.
Người yêu hỡi! Xin em hãy mau quay về đây,
Ấm môi hôn trong vòng tay, giữ cho tình ta luôn đắm say.
Phương trời xa người yêu em ơi còn nhớ?
Anh còn đây khi tình đã trôi theo làn mây.
Đời nếu gian dối chỉ còn xót xa mình tôi.
Đừng đem đắm say rồi để tiếc thương nhau tháng ngày.;
Nghe thời gian chìm xuống như đang thở than.
Lòng vẫn nhung nhớ một lần tiễn em chiều mưa,
Lời hứa như thế hẹn đến mai em sẽ về.
Rồi thời gian dần qua, hàng cây xanh nay vàng lá.
Thu về đây tình thấy như xa tầm tay.
Rồi gió Đông tới, một trời tuyết đang nhẹ rơi,
Hồn nghe vắng tênh để giá băng che mối tình.
Xa em, anh nghe tiếng mưa sao buồn thêm.
Xa em, từng giấc mơ như lãng quên.
Người yêu hỡi! Anh nghe thế gian đang ngừng trôi,
Sẽ mang đi bao ngày vui, những kỷ niệm xưa của lứa đôi.
Xa nhau, tim anh nát tan trong sầu đau.
Xa nhau, tình chết theo trong nỗi sầu.
Người yêu hỡi! Xin em hãy mau quay về đây,
Ấm môi hôn trong vòng tay, giữ cho tình ta luôn đắm say.
Phương trời xa người yêu em ơi còn nhớ?
Anh còn đây khi tình đã trôi theo làn mây.
Đời nếu gian dối chỉ còn xót xa mình tôi.
Đừng đem đắm say rồi để tiếc thương nhau tháng ngày.;