Tác giả: Lê Xuân Hân
Khi tình yêu đầu tiên đã xa trong tầm tay,
Thì những chất ngất trong tim ưu phiền sao đắng cay.
Còn thấy tiếc nuối thời gian dấu yêu khi còn nhau,
Kỷ niệm đầu tình yêu đã trao.
Ôi thần tiên ngày ta ái ân khi triều lên.
Bờ cát trắng xóa sóng xô con thuyền khi gió yên.
Và những ánh mắt nụ hôn ngất ngây trao về anh,
Còn mặn nồng tình yêu ngát xanh.
Tình yêu đã nhạt nhòa còn đây trái tim mù lòa,
Chờ mong mãi người tình đã ơ hờ.
Đường thênh thang bóng ai bước chân về lối xưa,
Tình yêu hỡi chỉ còn đây tê tái.
Đã biết yêu sẽ một ngày rồi xa cách cho tình gầy,
Còn thao thức chìm vào giấc mơ dài.
Mà sao anh cứ yêu vẫn mong tìm thấy em,
Còn yêu anh cho trái tim bình yên.
Đm dần qua ngồi nghe tháng năm đang lặng trôi,
Để thấy nước mắt cho ai nay còn trên nét môi.
Về với dĩ vãng ngày ta đã trao nhau tình yêu,
Giờ còn lại con tim đớn đau.;
Thì những chất ngất trong tim ưu phiền sao đắng cay.
Còn thấy tiếc nuối thời gian dấu yêu khi còn nhau,
Kỷ niệm đầu tình yêu đã trao.
Ôi thần tiên ngày ta ái ân khi triều lên.
Bờ cát trắng xóa sóng xô con thuyền khi gió yên.
Và những ánh mắt nụ hôn ngất ngây trao về anh,
Còn mặn nồng tình yêu ngát xanh.
Tình yêu đã nhạt nhòa còn đây trái tim mù lòa,
Chờ mong mãi người tình đã ơ hờ.
Đường thênh thang bóng ai bước chân về lối xưa,
Tình yêu hỡi chỉ còn đây tê tái.
Đã biết yêu sẽ một ngày rồi xa cách cho tình gầy,
Còn thao thức chìm vào giấc mơ dài.
Mà sao anh cứ yêu vẫn mong tìm thấy em,
Còn yêu anh cho trái tim bình yên.
Đm dần qua ngồi nghe tháng năm đang lặng trôi,
Để thấy nước mắt cho ai nay còn trên nét môi.
Về với dĩ vãng ngày ta đã trao nhau tình yêu,
Giờ còn lại con tim đớn đau.;