Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Mênh mông đời..chuyến xe tình về đâu?
Vòng ngang trái cách chia mình nẻo sầu.
Bờ môi ngoan vội trao nhau nhạt màu.
Mai xa rồi..thao thức trọn canh thâu.
Mênh mông đời muôn lối thuyền xa khơi.
Ngày vui thoáng mây trôi về cuối trời.
Hẹn thề xưa xa tầm tay rã rời.
Buồn vui nhạt vơi.
Buông vòng tay..nghẹn ngào gọi nhau cố nhân.
Duyên tình đầu lỡ làng khóc duyên phận.
Trăng úa tàn..lá vàng rớt bên sân.
Thôi từ đây rộng đường duyên mới em đi.
Dắt dìu chi..bên nhau có vui gì?
Sầu lên ngôi..đường xưa đành rẽ lối.
Còn riêng tôi..bóng người khuất xa rồi.
Mênh mông đời..xui khiến trời gieo chi?
Mình gặp gỡ..yêu nhau..giờ mất nhau.
Tình trối trăn.chớ gọi nhau trong mộng.
Sầu nặng vương lòng.;
Vòng ngang trái cách chia mình nẻo sầu.
Bờ môi ngoan vội trao nhau nhạt màu.
Mai xa rồi..thao thức trọn canh thâu.
Mênh mông đời muôn lối thuyền xa khơi.
Ngày vui thoáng mây trôi về cuối trời.
Hẹn thề xưa xa tầm tay rã rời.
Buồn vui nhạt vơi.
Buông vòng tay..nghẹn ngào gọi nhau cố nhân.
Duyên tình đầu lỡ làng khóc duyên phận.
Trăng úa tàn..lá vàng rớt bên sân.
Thôi từ đây rộng đường duyên mới em đi.
Dắt dìu chi..bên nhau có vui gì?
Sầu lên ngôi..đường xưa đành rẽ lối.
Còn riêng tôi..bóng người khuất xa rồi.
Mênh mông đời..xui khiến trời gieo chi?
Mình gặp gỡ..yêu nhau..giờ mất nhau.
Tình trối trăn.chớ gọi nhau trong mộng.
Sầu nặng vương lòng.;