Tác giả: Ngọc Loan
Mưa giăng phủ mờ đỉnh núi cô đơn
Nghe trong ta về chiếc lá khô rơi
Xuân sang nơi này rừng xanh lá non
Mùa xuân bình yên sao ta lạc mất mùa xuân
Mưa giăng phủ đầy mầm lá xuân tươi
Sao ta mệt nhoài bao kiếp đau thương
Mong sao ta gặp mùa xuân chốn này
Lòng người bình yên bước chân rộn ràng mùa xuân
Rừng lá thắm chân ai về
Lời chim hót sao ta sầu
Vì đâu hỡi ai
Cuộc đời bôn ba xót thương đời ai
Rừng lá thắm kiếp ưu tư
Còn mang theo trong cuộc đời mùa xuân thắm tươi
Mà sao ta quên để thấy sầu thêm
Mưa giăng phủ mờ cả giấc mơ xưa
Trong ta còn lại câu hát đơn sơ
Cây cao huyền thoại còn đâu giấc mơ
Vì đời còn đau thương nên lạc nẻo đường xuân;
Nghe trong ta về chiếc lá khô rơi
Xuân sang nơi này rừng xanh lá non
Mùa xuân bình yên sao ta lạc mất mùa xuân
Mưa giăng phủ đầy mầm lá xuân tươi
Sao ta mệt nhoài bao kiếp đau thương
Mong sao ta gặp mùa xuân chốn này
Lòng người bình yên bước chân rộn ràng mùa xuân
Rừng lá thắm chân ai về
Lời chim hót sao ta sầu
Vì đâu hỡi ai
Cuộc đời bôn ba xót thương đời ai
Rừng lá thắm kiếp ưu tư
Còn mang theo trong cuộc đời mùa xuân thắm tươi
Mà sao ta quên để thấy sầu thêm
Mưa giăng phủ mờ cả giấc mơ xưa
Trong ta còn lại câu hát đơn sơ
Cây cao huyền thoại còn đâu giấc mơ
Vì đời còn đau thương nên lạc nẻo đường xuân;