Tác giả: Phó Đức Phương
Chẳng thấy em đâu hỡi người yêu dấu!
Sông Thao sông Chảy đã bao ngày anh dọc ngang.
Chiều qua mê mải bến Âu Lâu.
Chiều nay lại ngơ ngẩn, Thác Ông, Thác Bà.
Sóng vỗ mênh mang, là khoan dâu ta chèo thuyền,
Cùng sóng vỗ mênh mang.
Tiếng hát bay xa, trong cõi nhớ thương dạt dào.
Và mãi mãi thiết tha như ngày nào !
Em đâu em mong hỡi người yêu dấu!
Sông Thao sông Chảy thác Ông thác Bà.
Thác Bà !;
Sông Thao sông Chảy đã bao ngày anh dọc ngang.
Chiều qua mê mải bến Âu Lâu.
Chiều nay lại ngơ ngẩn, Thác Ông, Thác Bà.
Sóng vỗ mênh mang, là khoan dâu ta chèo thuyền,
Cùng sóng vỗ mênh mang.
Tiếng hát bay xa, trong cõi nhớ thương dạt dào.
Và mãi mãi thiết tha như ngày nào !
Em đâu em mong hỡi người yêu dấu!
Sông Thao sông Chảy thác Ông thác Bà.
Thác Bà !;