Tác giả: Vân Quang Long
Chiều nay mưa trên phố, anh đứng trong mưa nhớ ngày xưa
Chiều nay mưa trên phố, anh bước qua đây, phố xưa vẫn u buồn
Ngày đôi ta bên nhau em thường ước mơ ngàn sau
Tình vui như trong mơ theo tháng năm chẳng phai nhòa
Tình mình vui như câu thơ, hạnh phúc thật đơn sơ
Chẳng còn nghe cô đơn bơ vơ, ngày tháng bao mộng mơ
Dòng đời nhiều thay đổi đã khiến em tôi lãng quên ngày xưa
Vì yêu em anh đã chẳng trách chi em, chỉ xót xa riêng mình
Ngày xưa ta yêu nhau trên trời có muôn vì sao
Rồi khi mùa đông qua em bỏ quên một cuộc tình
Còn mình anh bơ vơ nơi xưa đếm chiếc lá vàng rơi
Còn mình anh cô đơn trong đêm nhớ về em
Em yêu ơi làm sao anh quên em
Làm sao anh quên em khi anh đã yêu em thật nhiều
Khi ta đã một lần cho nhau
Làm sao anh quên em khi mùa đông về lạnh giá
Làm sao anh quên em khi mùa thu vàng chiếc lá
Riêng anh làm người tình cô đơn;
Chiều nay mưa trên phố, anh bước qua đây, phố xưa vẫn u buồn
Ngày đôi ta bên nhau em thường ước mơ ngàn sau
Tình vui như trong mơ theo tháng năm chẳng phai nhòa
Tình mình vui như câu thơ, hạnh phúc thật đơn sơ
Chẳng còn nghe cô đơn bơ vơ, ngày tháng bao mộng mơ
Dòng đời nhiều thay đổi đã khiến em tôi lãng quên ngày xưa
Vì yêu em anh đã chẳng trách chi em, chỉ xót xa riêng mình
Ngày xưa ta yêu nhau trên trời có muôn vì sao
Rồi khi mùa đông qua em bỏ quên một cuộc tình
Còn mình anh bơ vơ nơi xưa đếm chiếc lá vàng rơi
Còn mình anh cô đơn trong đêm nhớ về em
Em yêu ơi làm sao anh quên em
Làm sao anh quên em khi anh đã yêu em thật nhiều
Khi ta đã một lần cho nhau
Làm sao anh quên em khi mùa đông về lạnh giá
Làm sao anh quên em khi mùa thu vàng chiếc lá
Riêng anh làm người tình cô đơn;