Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Đêm nào chợt hương bay, ta về bàn chân mỏi. Nghe lòng còn yêu ai, sao ngày tháng trái tim mệt nhoài.
Bên dòng đời chia ly, mang nặng niềm đau mới. Ta nhặt cành hoa rơi, bên đời vắng đã không còn ai.
Người đã ra đi sao em còn đợi chờ, người đứng bên em, em đành để bơ vơ. Đời đã cho em con đường dài mịt mờ, đời cho ta ngàn năm tiếc nhớ.
Bài hát không tên em ru mình ngày nào, lạnh giá con tim khi tình là chiêm bao. Lời nói em trao đêm dài còn nghẹn ngào. Đời ta lạc trong nỗi đau.
Khi người còn đam mê nên tình còn oan trái. Trên đầu là mây bay, ta lạc dưới mưa giông cuộc đời.
Nơi nào còn yên vui, ta dừng bàn chân mỏi. Nghe đời còn hương bay, ta còn nhớ đến nhau ngày mai.;
Bên dòng đời chia ly, mang nặng niềm đau mới. Ta nhặt cành hoa rơi, bên đời vắng đã không còn ai.
Người đã ra đi sao em còn đợi chờ, người đứng bên em, em đành để bơ vơ. Đời đã cho em con đường dài mịt mờ, đời cho ta ngàn năm tiếc nhớ.
Bài hát không tên em ru mình ngày nào, lạnh giá con tim khi tình là chiêm bao. Lời nói em trao đêm dài còn nghẹn ngào. Đời ta lạc trong nỗi đau.
Khi người còn đam mê nên tình còn oan trái. Trên đầu là mây bay, ta lạc dưới mưa giông cuộc đời.
Nơi nào còn yên vui, ta dừng bàn chân mỏi. Nghe đời còn hương bay, ta còn nhớ đến nhau ngày mai.;