Tác giả: Phạm Quang Tuấn
Những chiều nắng hoe vàng ước mơ
Một mình tôi lang thang lối buồn
Cánh đào rắc reo đầy ngõ vắng
Và mong nhớ rơi trên ngõ hồn
Bóng người mến thương chợt thoáng qua
Kìa nụ cười xinh xinh hé nở
Nhớ chiều nao trên đường hoang vắng
Anh đã hái cho em cành hoa
Mênh mang đào rơi
Khắp mọi nẻo đường
Mênh mang chiều rơi phố phường
Ai đang mộng mơ
Ai hằng mong nhớ
Chiều xuân ơi có hay
Xin đem về đây
Bóng hình dịu dàng
Đem theo bài thơ lá vàng
Xin đem về đây
Một mùa thu xưa
Bên em cùng mơ với đàn
Ánh chiều thướt tha dài nhớ thương
Bàng hoàng mây trôi theo gió buồn
Có người trai trông về quê hương
Để mong nhớ rơi trên ngõ hồn
Những ngày mến thương giờ đã tan
Ngập đường rụng rơi bao cánh đào
Bóng chiều vương tiêu điều cô đơn
Tìm đâu cánh hoa yêu ngày nào;
Một mình tôi lang thang lối buồn
Cánh đào rắc reo đầy ngõ vắng
Và mong nhớ rơi trên ngõ hồn
Bóng người mến thương chợt thoáng qua
Kìa nụ cười xinh xinh hé nở
Nhớ chiều nao trên đường hoang vắng
Anh đã hái cho em cành hoa
Mênh mang đào rơi
Khắp mọi nẻo đường
Mênh mang chiều rơi phố phường
Ai đang mộng mơ
Ai hằng mong nhớ
Chiều xuân ơi có hay
Xin đem về đây
Bóng hình dịu dàng
Đem theo bài thơ lá vàng
Xin đem về đây
Một mùa thu xưa
Bên em cùng mơ với đàn
Ánh chiều thướt tha dài nhớ thương
Bàng hoàng mây trôi theo gió buồn
Có người trai trông về quê hương
Để mong nhớ rơi trên ngõ hồn
Những ngày mến thương giờ đã tan
Ngập đường rụng rơi bao cánh đào
Bóng chiều vương tiêu điều cô đơn
Tìm đâu cánh hoa yêu ngày nào;