Tác giả: Phan Mạnh Quỳnh
Cô đơn anh đi lang thang đến những lối cũ.
Ta vẫn qua!
Cảm giác quá trống vắng khi không gian nơi đây
Riêng mỗi anh!
Dù vẫn biết em xa không bao lâu cũng sẽ về đây.
Biết khi yêu nhau cần có những đợi chờ.
Thế nhưng anh không sao ngăn con tim anh.
Nhớ em!
Hôm em ra đi cơn mưa giăng nên trong anh.
Day dứt hơn!
Vòng tay chưa trao nhau khi tạm biệt.
Anh như đánh mất điều gì.
Ngọt ngào!
Làm sao để kéo nhanh những ngày không bên em.
Thiếu vắng bóng em anh phát điên mất rồi.
Có biết nơi đây anh trông mong em.
Về bên anh!
Cần em để đến bên, cần em để có nhau.
Để ưu phiền sẽ hết và âu lo qua mau.
Cần em để lắng nghe buồn vui và ước mơ.
Chuyện đôi mình cứ thế dù đời không như thơ.
Dù em ở rất xa tình anh còn…;
Ta vẫn qua!
Cảm giác quá trống vắng khi không gian nơi đây
Riêng mỗi anh!
Dù vẫn biết em xa không bao lâu cũng sẽ về đây.
Biết khi yêu nhau cần có những đợi chờ.
Thế nhưng anh không sao ngăn con tim anh.
Nhớ em!
Hôm em ra đi cơn mưa giăng nên trong anh.
Day dứt hơn!
Vòng tay chưa trao nhau khi tạm biệt.
Anh như đánh mất điều gì.
Ngọt ngào!
Làm sao để kéo nhanh những ngày không bên em.
Thiếu vắng bóng em anh phát điên mất rồi.
Có biết nơi đây anh trông mong em.
Về bên anh!
Cần em để đến bên, cần em để có nhau.
Để ưu phiền sẽ hết và âu lo qua mau.
Cần em để lắng nghe buồn vui và ước mơ.
Chuyện đôi mình cứ thế dù đời không như thơ.
Dù em ở rất xa tình anh còn…;